Kết quả, tối hôm đó, quả nhiên tôi đã không được ăn cơm. Có những lời
nói khoác thực sự không nên thoát ra, vì một khi thốt ra rồi sẽ mang đến
hậu quả vô cùng thê thảm.
Nhờ cái bụng đói khích lệ, ngày hôm sau, tôi đã lo lên lưng ngựa thành
công, tất nhiên không phải tự tôi lên được mà là nhờ Dela mang một tảng
đá tới làm bệ đỡ. Lần này thì tôi thong thả trèo lên lưng ngựa như bước lên
bậc cầu thang. Dela còn tranh thủ ghé tai tôi thì thầm : “Cố len Ngải !
Jiahan tới đấy.”
“Hả… Cái gì cơ ?” Tôi quay đầu lại, quả nhiên thấy Jiahan đứng ở đầu
kia sân tập. Hôm nay, cô ta mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, trông như
một đóa hoa hải đường nổi bật trên nền tuyết trắng. Tôi liếc mắt sang chỗ
Lâm, con gái nhà người ta lại tời rồi kìa !
Từ sáng tới giờ, Lâm luôn vác bộ mặt hậm hực như thể tôi nợ anh ta một
trăm ngàn đô la vậy. Anh ta không ngừng quát tháo tôi, nào là : “Phải có bệ
đỡ mới lên ngựa được à, trên thảo nguyên cô đi đâu đẻ tìm bục kê chân chứ,
Ngải Mễ Lạp ?” hoặc là “Phải dùng lực ở eo, cô hiểu chưa hả ? Không phải
dùng bụng !”…Tóm lại là không được một câu tử tế, cũng chẳng có thái độ
nhã nhặn. Lúc này, anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ mỉm cười để
lộ hàm răng trắng muốt. Nhìn anh ta nở nụ cười quyến rũ hút hồn đó với
mình, tôi thực sự chỉ cảm thấy như những tran gió u ám từ ngọn núi phía
sau thôn Gama đang cuồn cuộn thổi đến.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và nói : “Thúc vào bụng ngựa,
biết chưa ?”
Tôi sởn hết cả da gà.
“Như thế này này.” Dứt lời, Lâm túm lấy cổ chân tôi, thúc vào thân con
ngựa. Tôi bị giật mình bởi hành động đột ngột này nên suýt chút nữa ngã
khỏi lưng ngựa. “Phải đá vào chỗ này này, nhớ chưa ?”, anh ta dặn ò tiếp.