anh ta vẫn giữ nguyên bàn tay trên eo tôi, không hề suy suyển, tôi đương
nhiên càng không dám động đậy.
“Đợi cô cưỡi ngựa thành thạo rồi, chúng ta sẽ chọn ngày trăng tròn, cưỡi
ngựa lên núi ngắm cảnh, thế nào ?” Lâm thì thầm đề nghị.
“ờ.” Tôi hờ hững đáp.
Anh ta khẽ cười, tiếng cười khiến ngực anh ta hơi rung lên, chạm vào
lưng tôi, cảm giác buồn buồn.
Màn kịch cưỡi ngựa cùng nhaucuar tôi và Lâm nhanh chóng có hiệu
quả. Chưa đầy ba ngày sau, Jiahan đã tìm đến tận nhà tôi, và câu đầu tiên
của cô ta chính là : “Cô và Lâm có đúng là chị em không ?” Tôi và Lâm có
phải là chị em không, việc này đã có rất nhiều người tỏ ý nghi ngờ, nhưng
chặn ở cửa để hỏi như thế này thì cô ta là người đầu tiên.
Hôm đó, tôi vừa kết thúc buổi học cưỡi ngựa, hai chân đều mỏi nhừ,
chưa kể lại đang buồn đi vệ sinh, vậy mà cô ta dám chặn đường tôi. Mấy
ngày trước, Lâm đã trở lại thôn Gama hạ giúp dân làng bên đó tổ chức tang
lễ cho tay súng bắn tỉa xấu số kia, mấy ngày liền tôi không thấy bóng dáng
Jiahan lởn vởn trong thôn, không ngờ hôm nay cô ta lại tìm đến tận cửa, hỏi
đi hỏi lại tôi có phải là chị ruột của Lâm không. Phụ nữ luôn cho rằng một
người đàn ông không yêu mình là vì anh ta có người phụ nữ khác, đây là
chân lí luôn đúng mọi lúc mọi nơi. Tôi chỉ mím môi không đáp.
“Cô không nói tôi cũng biết, cô và Lâm đã cùng bỏ trốn tới đây, bởi vì
cô nhiều tuổi hơn anh Lâm nên gia đình anh ấy không đồng ý chứ gì ? Cô
hoàn toàn không phải là chị gái của anh ấy, cô chính là vợ của anh ấy !”
Đoạn đầu tôi vẫn có thể nghe tai trai cho ra tai phải. Dù sao trong
khoảng thời gian này, Lâm cũng là người thân cận nhất của tôi, nếu anh ta
đã có ý lảng tránh đóa hoa trước mặt này thì bất luân đúng sai, tôi đêu nên
giúp anh ta một tay. Nhưng khi sự chỉ trích đầy phẫn nộ của Jiahan biến