nghe đồn chỉ còn vài chục người sống lưu vong ở nước ngoài. Nguyên nhân
của sự diệt chủng nghe nói là chuyện báo thù, đối với một bộ phận người
Pakistan, đặc biệt là những người lớn tuổi thì “Rajput” là một danh từ ghê
gớm, không nên nhắc tới.
“Ngoài ra, việc người đàn ông đó bị bắn trọng thương, tôi cũng sẽ không
nói cho người thứ 3 biết.” Jiahan bổ sung.
Tôi sửng sốt, bị bắn trọng thương ? Tim tôi đập thình thịch, tôi hồi hộp
hỏi dò : “Cô…ý cô là vết thương của người đàn ông đó… là do Lâm bắn
sao ? Lâm..”
Jiahan hướng cặp mắt đỏ hoe về phía tôi, quả quyết nói : “Tóm lại, tôi
tin anh ấy, anh ấy nói không phải thì là không phải.” Cuối cùng, cô ta hậm
hực bỏ đi. Từ hôm đó tới tận lúc chúng tôi rời khỏi Gama, tôi không hề gặp
lại Jiahan nữa.
Sau khi Jiahan bỏ đi, tôi vội quay lại sân tập tìm Lâm. Lúc này, anh ta
đang chải lông cho ngựa Bạch Nhi của tôi. Từ lúc xa tôi đã lớn tiếng hỏi :
“Lâm, anh biết chuyện gì chưa ?”
Lâm hỏi lại, vẫn không ngẩng đầu lên : “Có chuyện gì ?”
Thấy anh ta bình tĩnh như vậy, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình chuyện bé
xé ra to, đành phải kiềm chế cảm xúc, ôn tồn nói : “À, trong thôn đang
đồn…” Tôi vốn muốn nói trong thôn đang có những lời đồn bất lợi về
chúng ta, nhưng không hiểu sao lại không thốt ra được cả câu.
“Đang đồn chuyện 2 chúng ta cùng bỏ trốn tới đây phải không ?” Anh ta
vừa nói vừa phủi bụi trên người con Bạch Nhi, sau đó hất hàm, nói : ”Cô đi
ra đằng kia đi.” Anh ta ra hiểu cho tôi tránh sang phía bên kia con Bạch
Nhi.