Tôi đang định gật đầu thì anh ta đã tự trả lời : “Tôi cảm thấy cách này
rất tốt.”
Tôi thực sự chả hiểu ra làm sao, đầu óc rối như canh hẹ.
“Vài ngày nữa là đi rồi, cứ kệ cho người ta đồn đi.”
“Nếu như vài ngày nữa đã đi rồi, tại sao anh không cố giữ mối quan hệ
chị em chứ ?”
“Tôi vốn dĩ vói cô đâu phải chị em.” Anh ta điềm tĩnh nói rồi quay sang
nhìn tôi.
Câu này lại không đúng ngữ pháp, nhưng hiện giờ đầu tôi muốn phát sốt
lên dây, không thể nào suy nghĩ cho rõ ràng, Thẫn thờ một lúc lâu, tôi bèn
vứt chiếc bàn chải xuongs, co chân bỏ chạy. Lâm nhanh như cắt kéo tôi lại,
hỏi :
“Lại đi đâu đấy ?’
Còn có thể đi đâu được nữa, đương nhiên là quay về tìm một góc yên
tĩnh để bình tâm lại rồi.
“Về nhà phải không ? Đợi tôi cùng về.” Nói rồi Lâm nhanh chóng thu
dọn dụng cụ và không quên đắp chân cho Bạch Nhi.
Tôi nhìn anh ta lượn qua lượn lại trước mặt, bàn tay hết nắm chặt rồi lại
mở ra, cuối cùng lên tiếng : “Lâm”
Anh ta ngoảnh đầu nhin tôi, nét mặt rất dịu dàng. “Ừm ?”
“Khẩu súng của anh đâu ?”
“Khẩu súng nào ?” Mặt anh ta không hề đổi sắc.