“Khẩu súng anh làm rơi lúc hôn mê đó, tôi đã giấu vào ba lô lưng sau
khi Abbas bị ngã xuống vực thì không thấy đâu nữa. Anh đã lấy lại phải
không ?” Sau khi tới thôn Gama, tôi không nhìn thấy khẩu Beretta đó một
lần nào, cứ tưởng mình đã làm mất, bây giờ xem ra nhân lúc tôi ngủ say,
Lâm đã lấy lại rồi.
“Có phải anh đã lây lại rồ sau đó dùng nó.. dùng nó để giết người đàn
ông đo ?”
“Tôi không giết ông ta. Nếu tôi muốn ông ta chết thì đã không bắn vào
cánh tay.” Lâm vẫn đáp với giọng bình thản.
Cậu hai nhà họ Ngô văn võ song toàn, luận tài bắn súng thì có thể nói là
bách phát bách trúng, nếu anh ta muốn giết người, chắc không phải bắn
phát thứ 2, càng không có chuyện để ông ta sống thêm nhiều ngày đến vậy.
Nhưng việc này đã hoàn toàn vượt khỏi khả năng lí giải của tôi. Nói như
vậy tức là anh ta đã nổ súng, nhưng tại sao trên cơ thể người đàn ống đó lại
có 2 vết thương, một vết do Lâm bắn ở thôn Gama, vây vết thứ 2 thì sao ?
“Cũng tức là anh biết vì sao người đàn ông đó muốn giết tôi ?”
“Ông ta nhận nhầm người.”
Tôi ngạc nhiên, nhận nhầm người ư ?
“Ai nói vơi cô những điều này ? Jiahan à ?” Lâm đột nhiên hỏi. Thấy tôi
im lặng, anh ta sa sâm mặt, nói : “Cô cứ về trước đi, tôi đi một lát rồi về
sau.”
Dứt lời, Lâm đi về phía thôn Gama hạ, được vài bước bỗng quay lại
nhìn tôi, mỉm cười và nói : “Đừng sợ.”
Đúng là tôi đang sợ, nhưng ngoài sợ ra, không biết sao tôi còn cảm thấy
hơi đau lòng nữa.