thành những lời vu khống bỏ nhà theo trai thì tôi không thể nào bình tĩnh
được nữa.
“Khoan đã !” Tôi cắt ngang tràng suy diễn kể lể của cô ta, xẵng giọng
hỏi : “Vợ chồng gì, bỏ trốn gì chứ ?”
Jiahan lớn tiếng than : “Tiểu Ngải, tôi luôn coi cô là bạn, vậy mà đến
hôm nay cô vẫn còn lừa dối tôi. Mọi người đều biết cả rồi, hai người rõ
ràng là vợ chồng !”
Tôi kinh ngạc nhắc lại : “Vợ chồng ?”
Jiahan giậm chân hét to : “Phải, vợ chồng, cho nên anh ấy mới nói cô
không thể chấp nhận.”
Tôi lắp bắp : “CHấp…chấp nhận cái gì ?”
“Chấp nhận cho tôi và Lâm ở bên nhau.”
Không phải tôi đã xuyên không rồi chứ ? Sao đầu óc bỗng nhiên trống
rỗng thế này ? Rồi tôi sực nhớ ra, tín đồ đạo Hồi có thể lấy bốn vợ, chỉ có
điều, trước khi người chồng lấy vợ mới, nhất định phải được sự đồng ý của
những người vợ khác trong nhà. Tôi suýt thì ngã ngửa, sống trên đời 26
năm, quả thực chưa từng có kinh nghiệm ứng phó với các cái gọi là”nạp
thiếp cho chồng” này. Trong lúc sững sờ, tôi không rõ Jiahan nói gì nữa,
cho tới khi cô ta đột ngột chuyển ý : “Tôi đã nghe thấy những lời Lâm và
người đàn ông đã chết nói với nhau.” Ngập ngừng một lát, cô ta tiếp :
“Ngải, tôi không để tâm chuyện Lâm là một người Rajput đâu.”
“Rajput ?” Trong tiếng Urdu cổ, từ này có nghĩa là “hậu duệ của nhà
vua”. Theo tôi biết thì tộc người Rajput sống trên thảo nguyên, giỏi cưỡi
ngựa bắn cung, chỉ cần nhìn các vì sao trên trời là có thể biết được thời tiết
như thế nào, có tổ tiên là tộc người Aryan cổ đại, tóc đen da trắng, nổi tiếng
với sự giàu có và những mĩ nhân ; có điều, dân tộc này đã bị tiêu diệt từ lâu,