“Nhớ rồi, nhớ rồi.” Lần này thì tôi thực sự đã hiểu.
Lâm thwor dài, than : “Cô mà nhớ được mới lạ đấy !”
Trong khi tôi vẫn còn ớn lạnh sởn gai óc bởi sự ân cần trong lời nói của
Lâm thì anh ta đã nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, áp sát vào lưng tôi, vòng
hai tay qua eo tôi, túm lấy dây cương. Người tôi bất giác cứng đờ, tư thế
này… Theo phản xạ, tôi ngả người về phía trước.
Con ngựa khinh khỉnh hướng con mắt đen láy liếc về phía tôi.
“Thẳng lưng lên ! Khom lưng thì cưỡi ngựa thế nào được ?” Lâm quát.
“Nhưng nếu thẳng lưng thì chẳng phải sẽ dính vào sao”, tôi tự nhủ.
“Thẳng lên !” Lâm huých một cái vào lưng tôi, lập tức tôi phải thằng
người lên như một phản xạ có điều kiện. Qua lớp quần áo, tôi có thể cảm
nhân được nhịp đập tim và hơi ấm trên cơ thể anh ta, thé là mặt mũi tự dưng
đỏ bừng cả lên.
Lâm nghiên đầu, thì thầm vào tai tôi, luồng hơi nóng phả ra từ miệng
anh ta khiên tôi nhồn nhột. “Cô đừng có cử động lung tung, có tin tôi sẽ
ném cô xuống không ?”
Hic, tôi tin chứ !
Đứng dưới mái hiên thấp, sao không khỏi cúi đầu ; đặc biệt là những kẻ
lớn lên trong xã hội hiện đại chưa từng đấu tranh giai cấp như tôi thì sự tự
giác phục tùng lại càng khó tránh khỏi. Thế là tôi chỉ còng cách răm rắp
nghe theo lời hướng dẫn của Lâm. Và hôm đó, sự tiến bộ của tôi rõ ràng có
thể dùng hai chữ “thần tốc” để hình dung, không chỉ trèo lên qua được lưng
ngựa mà tôi còn phi nước kiệu được vài vòng quanh sân, thậm chí Lâm còn
tiện thể đưa tôi tới rừng hạnh nhân đi dạo. Khi đi qua đám đông dân làng,