chiếc xe lửa chở đầy khoai tây, và đương nhiên còn có cả những sạp hàng
trên phố. Tiếng rao bán, mời chào vang lên tứ phía.
“Có cần tìm khách sạn không? Khách sạn vừa sạch sẽ vừa tiện nghi!”
“Có cần vác hành lí không?”
“Có cho ngựa đây…ai mua có cho ngựa không?”
Tôi cứ tưởng tiếng Balti của mình đã đủ để hù doạ người khác rồi, vậy
mà vẫn chẳng hiểu được câu nào cả, thế là nháo nhác hỏi: “Họ đang nói gì
vậy?”
Lâm lại nhìn tôi với ánh mắt cổ quái không đổi, một lúc sau mới chậm
rãi nói: “Mấy người đó đang hỏi tôi có cần các cô gái không.”
Tôi há hốc miệng, ôi mẹ ơi, người ở đây cởi mở đến vậy sao? Tức là
những cô gái không quấn khăn kín đều là những người làm trong “ngành
dịch vụ”?
“Nhưng tôi từ chối rồi. Lần này không tiện.” Lâm bình thản bổ sung
Tôi khựng lại một lát mới hiểu ra sự “không tiện: này chính là do mình
gây nên, đành cười trừ, quay sang hỏi Dela: “Sao lại đông người thế này?”
Dela đáp: “Sắp tới lễ hội Ashura, người ở các thôn trại gần đây đều tới
mua đồ.”
Ceda quá mệt nên nãy giờ vẫn im lặng, nghe thấy thế, cô bé thò đầu ra
khỏi lòng Dela, hét lên: “Oa, tới lễ hội rồi, em muốn ăn thịt!”
Dela đưa cho cô bé một hạt dẻ, nói: “Em chỉ biết ăn thôi!”
Lễ hội Ashura hay còn gọi là “Lễ Thánh Nguyệt”, là một lễ hội tôn giáo
truyền thống có tính chất hành xác. Những người đàn ông trưởng thành sẽ