tập trung tại lễ diễu hành, vừa đi vừa không ngừng dùng các vũ khí sắc bén
như xích sắt, thậm chí cả dao…quất, đập lên người mình, việc làm này có
mục đích tưởng niệm Hussein, cháu trai của đấng tiên tri Mohammed, đã
gặp nạn trong cuộc thánh chiến,
Nhưng với trẻ con, mọi lễ hội đều là lễ hội ẩm thực.Khi Ceda nói ra câu
này, tôi hào hứng định phụ hoạ theo, nhưng thấy Dela đưa cho cô bé mỗi
một hạt dẻ, tôi vô thức bĩu môi hậm hực.Lâm nhìn tôi, cười mà như không
cười, sau đó quay lại nói với Dela: “Đằng nào cũng vào Changga rồi, tối
nay, chúng ta tìm nhà hàng ngon nhất ở đây đánh chén một bữa cái đã.”
Tôi lập tức reo lên mừng rỡ: “Ye!” Tên tiểu tử này thi thoảng cũng biết
hiểu lòng người khác đấy chứ, thật là đáng yêu. Còn Ceda thì kích động tới
mức mặt đỏ bừng, thúc giục: “Tới khuchợ, trong khu chợ có cá nướng! Còn
có cả kem, bánh sữa ngựa và kẹo hoa quả nữa!”
Cá nướng? Tôi lập tức nhìn về phía Dela, ở cái nơi giống như trong
truyện Nghìn lẻ một đêm này còn có cả cá nướng sao? Không đùa đấy chứ,
sau khi thưởng thức trà Bạch Ngọc thối kinh người, thuốc lá hôi kinh khủng
và thịt dê nặng mùi như bị ôi thiu, sự xuất hiện bất ngờ của cá nướng đã
chiếm hữu toàn bộ khát vọng của tôi. Cá nướng muôn năm! Thượng Đế, Bồ
Tát, Thánh Allah ơi, đây có phải sự thật không vậy? Con có thể được ăn cá
nướng sao?
Dela nhìn thấy biểu cảm như con sói đói thấy mồi trong mắt tôi, khẳng
định: “Ừm,ngoài cá nướng ra còn có cả cá hun khói.”
Trong quá khứ, Changga nằm trên đoạn đường tất yếu phải đi qua của
con đường tơ lụa, tự cổ đã là vùng đất tranh chấp của bình gia. Hiện giờ, về
mặt lí thuyết, nó thuộc về Pakistan, nhưng thực tế các hộ dân sống trong thị
trấn thuộc các bộ tộc khác nhau, cho nên đồ ăn thức uống cũng vô cùng
phong phú, hội tụ đủ các món ăn đặc sản của các dân tộc. Trong khu chợ
không chỉ có cá nướng, thịt nướng, cơm bốc mà thậm chí còn có hoa quả -