đám cưới. Trước ngày cưới ba ngày, anh ta và tiểu thư Laila mới gặp nhau
lần đầu tiên.”
Cậu Hai? Tôi giật mình bởi hai chữ này, vội quay sang nhìn Lâm. Anh ta
đang im lặng rót trà cho tôi, mí mắt cụp xuống, thái độ bình thản. Tôi lập
tức nghĩ bụng: “Ồ, cậu Hai này chắc là một người khác, không phải anh ta.”
Tiếng ồn ào lại vang lên, một người nói: “Vậy tiểu thư Laila chắc hẳn rất
xinh đẹp, nên tên tiểu tử đó mới dám to gan đến thế.” Một người khác nói:
“Một trong ba đại mĩ nhân của vùng Trung Á, sao có thể không khiến người
ta chết mê chết mệt được. Nếu là tôi, sợ rằng cũng…”
Bên cạnh tôi đột nhiên vang lên tiếng cười giễu cợt, là của Lâm. Không
biết tôi có nhìn nhầm hay không nhưng nụ cười của anh ta đầy vẻ tự phụ và
khinh miệt
Người đàn ông kể chuyện lớn tiếng nói: “Khà khà, các anh đều đoán
nhầm cả rồi. Tiểu thư Laila đúng là một mĩ nhân, nhưng có đẹp đến mấy
cũng sao sánh kịp với vẻ phong tình của cậu Hai? “Lâm ở Waz, dâu ở
Broughton, tuyết ở Karakoram”, các anh nghĩ câu ca dao này từ đâu mà có
chứ? Tướng mạo của cậu Hai nhà họ Ngô, cả Trung Á này không ai có thể
sánh được, cho nên lần bỏ trốn này là do tiểu thư Laila bị cậu Hai mê hoặc,
nên mới bỏ chồng bỏ con mà đi đấy.”
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều ồ lên, bỗng một người chen ngang:
“Mẹ kiếp, nói vớ vẩn! Tiểu thư Laila đoan trang hiền thục, sao có thể làm
việc như thế chứ, lại còn bỏ chồng bỏ con…” Đó là một người thanh niên
dong dỏng cao, anh ta tức giận đùng đùng, trợn mắt nói tiếp: “Năm đó, khi
đính hôn với đại nhân Hardel, tiểu thư mới có mười lăm tuổi. Băng thanh
ngọc khiết thì lấy đâu ra con chứ!”
Người đàn ông kể chuyện nhín vai, nói: “Cứ cho là không có con đi,
nhưng băng thanh ngọc khiết… khà khà người con gái băng thanh ngọc