hơi chau mày, quay người kéo tôi đi, nhưng lại bị người thanh niên ngăn lại.
“Người anh em, xin hỏi phải xưng hô với anh thế nào?” Anh ta đã hoàn
toàn quên mất chuyện mình đang đánh nhau, chỉ chằm chằm nhìn Lâm và
hỏi. Lâm dùng bộ mặt lạnh lùng để cảnh báo anh ta không nên tới gần, đồng
thời nghiên người né tránh sự lôi kéo của anh ta một cách không hề khách
khí, sau đó kéo tôi đi. Tôi cố gắng quay đầu lại nhìn, thấy người than niên
đó vẫn đang thẫn thờ đứng bên ngoài quán cá nướng, như thể bị người ta
điểm huyệt vậy.
Nghe nói tất cả những người có nhanh sắc khuynh thành đều như vậy,
nam hay nữ đều phải chết mê chết mệt. Tôi cười gian xảo, trêu: “Này, anh
ta thích anh rồi!”
“Tôi thích phụ nữ.” Lâm nhíu mày, nói rồi chỉ vào miệng tôi, tiếp:
“Miếng này đừng có ăn! Bị cháy hết rồi.”
“Không sao.” Tôi vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói. Nướng cháy cũng vẫn
là cá, quán cá nướng này nhộn nhịp như vậy, không biết bao giờ mới được
quay lại.Nhưng đột nhiên miệng lại trống không, thì ra Lâm đã bóp chặt lấy
quai hàm của tôi, rồi lôi miếng cá từ trong miệng tôi ra, nói: “Những thứ bị
cháy rồi thì đừng có ăn!”
Tưởng tượng cản những ngón tay thon dài và bóng mịn của anh ta đang
kẹp miếng cá nướng vẫn còn dính nước bọt của mình, tôi bất giác rung
mình, lòng thầm gào thét: “Lâm, anh có thể đừng làm mấy hành động kì
quặc thế này được không? Tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi…”, sau đó
quay mặt đi chỗ khác.
Anh ta hỏi: “No chưa?”
“Vẫn… vẫn chưa no.”
Lâm cười, cầm cốc trà đưa lên sát miệng tôi, “Uống đi cho dễ nuốt,
đừng đẻ nghẹn đấy.”