Bái phục anh luôn đấy! Trong lúc luống cuống như vậy vẫn bê được cá
nướng, dắt tay tôi, còn tiện thể cầm theo cốc trà nữa.
Tôi khựng lại, cúi đầu nhìn miệng cốc trà. Lâm tiến sát lại, ra lệnh: “Há
miệng ra.” Tiếng nói của anh ta gần tới mức làm tôi sợ.
Ngỡ ngàng cúi xuống, ngỡ ngàng há miệng, tôi cố gắng không chạm
môi vào miệng cốc.
“Không sao, tôi chưa uống đâu.” Lâm ôn tồn nói.
Tôi chối quanh: “Tôi không có ý đó.”
Đợi tôi uống nước xong, Lâm cầm cốc xoay nửa vòng, đặt môi vào chỗ
đối diện với môi của tôi ban nãy. Anh ta cúi đầu xuống, hàng lông mi như
cánh bướm rập rờn, máu tôi đột nhiên xộc thẳng lên não, vẫn chưa kịp tiêu
hoá cái cảm xúc như bị sét đánh này thì đã thấy anh ta ngẩng đầu lên nhìn
tôi, cặp môi mỏng gợi cảm ngậm vào miệng cốc trắng tinh, rồi chậm rãi
liếm láp.
Tôi muốn... chảy máu mũi!
Thấy tôi đột nhiên ôm lấy mũi, Lâm nhếch môi cười, khẽ gọi: “Lạp
Nhi.”
Ánh mắt của Dela đảo qua đảo lại giữa tôi và Lâm, thấy mặt mũi tôi đột
nhiên đỏ bừng, Lâm thì tư thái phong lưu, cậu ta không thể nhìn tiếp được
nữa, bèn kéo Ceda dậy, nói: “Chúng ta đi loanh quanh một lát đi.” Sau đó,
cũng không đợi chúng tôi trả lời, cậu ta đã quả quyết lánh đi. Nhìn theo
bóng dáng Dela và Ceda biến mất trong đám đông và làn khói mờ, tôi từ từ
bặm môi lại.
Bao nhiêu ngày sớm tối đối diện với Lâm, nhìn những thay đổi gần đây
của anh ta, nếu tôi vẫn không biết anh đang nghĩa gì thì chẳng phải là đã