Tôi gắng gượng nói tiếp: “Rất cảm ơn sự chăm sóc của anh trên đường
đi, sau này chúng ta có thể làm bạn của nhau không?” Thực ra tôi thừa biết
một khi đã nói ra câu này thì đừng mong làm bạn bè gì nữa.
Một tia nhìn lạnh giá phóng ra từ đôi mắt của Lâm: “Cô nói cái gì?”
Tôi bất giác co rúm người lại. “Bạn…là những người bạn rất rất tốt của
nhau đó… ha ha ha…” Rõ là nói thừa.
“Bạn?” Anh ta châm rãi hỏi lại.
“Ừm, bạn.” Tôi chột dạ. Đây là lựa chọn tốt nhất đối với cả hay, kì thực
làm “chị em” cũng không phải là không thể, có điều chữ “chị em” và “bố
nuôi” đều là những chữ có ý nghĩa vô cùng ám muội, “bạn bè” vẫn là từ
đơn giản và thuần khiết nhất.
Vẻ kinh ngạc biến mất, một lớp sương mỏng phủ lên đôi mắt của Lâm.
“Bạn!” Anh ta nhắc lại. Tôi cười trừ, chỉ muốn chết quách đi cho xong, sao
lại thấy lòng bàn tay ướt rượt mồ hôi, hồi hộp đến nghẹt thở thế này? Cảm
giác này sao lại xa lạ đến vậy?
“Đây chính là điều cô muốn ư?” Lâm nhả từng chữ, rõ ràng và chậm rãi
với thái độ lạnh lùng. “Có điều…” Nửa câu sau còn chưa kịp ra khỏi miệng,
đầu kia con phố đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Tất cả mọi người
đều bị tiếng thét này làm cho giật mình, bất luận đang làm gì đều dừng cả
lại, quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng hét. Cả con phố sau vài giây yên
lặng bắt đầu náo loạn, trên đời không thiếu những kẻ thích hóng chuyện, có
người đã co chân chạy về phía phát ra tiếng hét, lại có người phất khích gào
thét: “Cướp cô dâu, đằng kia đang cướp cô dâu kìa!”. “Ở đâu?”, “Ở đằng
kia, nhanh lên, nhanh đi xem thôi.”
Sự chú ý của tôi lập tức bị phân tán. “Có đám cưới sao?” Sớm không
cưới muộn không cưới, đúng vào thời khắc quan trọng này có người làm
đám cưới, quá tốt rồi! Tôi giả vờ ngẩng đầu kiễng chân nhìn về hướng đám