sống hoài sống phí bao nhiêu năm rồi sao; nhưng tôi nghĩa sắp chia tay rồi,
có những việc rồi sẽ tan theo mây khói, nói cho cùng, suốt quãng đường
gian nan, nếu có nảy sinh tình cảm dựa dẫm với người bạn đường âu cũng
là việc rất bình thường, nhưng cũng chỉ là dựa dẫm thôi. Hai người chúng
tôi, tạm thời không nói tới việc có môn đăng hộ đối hay không, chỉ riêng sự
chênh lệch tuổi tác đã là một vấn đề rồi
Không phải là tôi không khao khát tình yêu, chỉ là sống trên đời phải
biết mình là ai chứ. Lâm có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, xem ra gia thế cũng
sung túc, người đàn ông như thế này, ngay cả khi còn là một thiếu nữ trẻ
trung, tôi cũng sẽ tự giác cách xa ba trượng. Có ai không muốn trèo cao,
nhưng có thể vững vàng đứng trên ngọn cây cao thì cần phải có định lực và
nghị lực lớn tới mức nào, tôi không thể tưởng tượng được.
Trong khi đó, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bị người ta gọi là
“Bạch cốt tinh”, không xe, không nhà, không sổ tiết kiệm, tôi không đủ sức
để đùa với những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, những cô gái nhưu tôi
cũng cần sự ổn định chứ không phải lãng mạn.
Tôi khẽ hắng giọng, nói: “Lâm này…”
Lâm nhíu mày, đưa tay sờ trán tôi, hỏi: “Gần đây sao cô cứ ho suốt vậy?
Bị cảm à?” Ngón tay anh ta hơi lạnh nhưng rất mềm mại.
Tôi khẽ ngửa đầu ra sau, tránh cái chạm tay của anh ta. Anh ta có phần
ngạc nhiên.
Phải nói thế nào đây? Nhưng bất luận thế nào vẫn phải nói! Tôi lại hắng
giọng, Lâm vẫn nhìn tôi không chớp mắt, ánh nắng giữa trưa rọi xuống
gương mặt anh ta, sống mũi cao thẳng, cặp mắt đen láy. Lâm thực sự rất
đẹp trai. Tôi cắn răng, khó nhọc nặn ra từng chữ: “Lâm…anh là một người
bạn đồng hành tuyệt vời.”
Lâm khẽ nheo mắt.