cưới, chiếc khăn choàng đã rơi xuống vai từ lâu tôi cũng không bận tâm,
ngay cả ánh mắt sắc như dao của Lâm, tôi cũng không buồn để ý.
Một ông lão ở bên cạnh nghe thấy, quay đầu lại, nhìn tôi một lượt từ đầu
xuống chân, nói: “Cháu là người nước ngoài phải không? Cướp cô dâu
không có nghĩa là kết hôn đâu.”
Tôi vỗi vã hỏi lại: “Không có nghĩa là kết hôn? Vậy có nghĩa gì ạ?”
Ông cụ nhìn tôi, bụm miệng cười rồi lại nhìn Lâm đứng bên cạnh, nói:
“Cháu gái, cháu cũng phải cẩn thận đấy.”
Cướp cô dâu là phong tục cổ xưa ở Changga. Ở đây, cướp cô dâu không
hẳn là một nghi thức trong hôn lễ mà là cướp theo đúng nghĩa đen, bất kể
cô gái đó có đồng ý hay không, cứ thấy vừa mắt là cướp về nhà, sau đó ép
buộc cô gái đeo khăn voan trắng tượng trưng cho sự đồng ý lên đầu, thế là
coi như đã thành công. Phong tục này bắt nguồn từ văn hoá bộ lạc của thế
kỷ mười chin, để duy trì nòi giống, để có vũ khí nam nhi phải cướp dê,
cướp ngựa và cướp phụ nữ.
“Còn có viẹc này nữa sao?” Tôi mất ba giây để tiêu hoá thông tin này,
sau đó phẫn nỗ nói: “Đây rõ ràng là bắt cóc trắng trợn.”
Ông lão nhún vai. “Nhưng đây là truyền thống của chúng tôi.”
Phép vua thua lệ làng, hơn nữa đây lại là Changga. Lúc này, có thể nhìn
thấy giữa đám đông có hai người đàn ông lực lưỡng đang nhấc một cô gái
trẻ lên, ép cô ta ngồi vào chiếc ô tô đang nổ máy. Đám đông đồng loại
nhường đường, chiếc xe nghêng ngang phóng vút đi, để lại tiếng gào khóc
gọi mẹ của cô gái.
“Lẽ ra cô ấy phải gọi cảnh sát chứ, gọi mẹ thì có tác dụng gì!” Tôi nắm
chặt tay lại, cảm thấy bất bình thay/