Tôi nép sát vào người anh một cách vô thức, khẽ nói: “Người đàn ông ở
phía đối diện rất kì quái.”
Lâm nhìn theo ngón tay tôi chỉ một hồi rồi hỏi: “Người đàn ông nào?”
“Chính là người đó, cái người cưỡi con ngựa màu đen đó, ở chỗ kia
kìa.” Nhưng chỗ đó đã không còn người đàn ông nào nữa. Tôi không chịu
bỏ cuộc, dáo dác nhìn quanh. “Ban nãy vẫn còn mà, chính là ở chỗ đó,
người đàn ông đó rất cao lớn.”
Lâm có vẻ không vui, nói: “Tôi đang ở đây, cô còn nhìn những người
đàn ông khác làm gì!”
Nói cái gì vậy? Ban nãy, người đàn ông đó nhìn tôi chằm chằm như thể
chim ưng rình môi vậy. Changga quả đúng như lời Wughi đã nói, nên rời đi
sớm thì hơn.
Dela dắt theo Ceda thở hổn hển, không biết từ đâu rẽ đám đông chay về.
Vừa thấy tôi và Lâm, cậu ta đã đẩy Ceda vào lòng tôi, vừa chửi thề vừa đưa
mắt nhìn xung quanh như thể đang tìm vũ khí để đánh nhau.
“Sao vậy?” Tôi và Lâm đồng thanh hỏi.
“Kangkun, tên khốn đó đang ở đằng kia. Anh Lâm, anh đi theo tôi! Đi
tóm cổ nó, nhanh lên!” Nói xong, Dela đã tìm được một thứ vũ khí vừa tay,
một cặp kẹp gắp than, chắc là để làm bánh naan, sau đó sốt ruột quay người
chạy luôn. Lâm thì đang có vẻ do dự.
“Anh đi cùng xem sao. Tôi ở đây đợi hai người, cẩn thận đừng để xảy ra
chuyện.” Tôi nói với anh ra.
Lâm vẫn chần chừ.
“Mau đi đi! Nếu không đi, hai người đó sẽ đánh nhau to đấy.”