hướng về một con đường nhỏ hẹp sâu hun hút, tôi đành phải dừng lại, hỏi
Ceda.
Mù đường xem ra cũng là do trời định, Ceda mở to đôi mắt tròn xoe, do
dự hỏi lại tôi: “Ở bên trái phải không?” Tôi đã tới chỗ này bao giờ đâu, sao
lại hỏi tôi? Nhưng lối đi bên trái tối tăm không ánh sáng mặt trời, lại nằm
giữa hai toà nhà cổ hoành tráng, đứng ở chỗ này ngay đến toà thánh đường
xanh nổi tiếng nhất ở Changga cũng không nhìn thấy được.
Có tiếng vó ngựa vọng đến từ một góc nào đó, tôi quay lại nhìn thì
không thấy gì cả, nhưng không hiểu sao lại thấy thấp thỏm, tim đập thình
thịch không cách gì chế ngự nổi, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh cô gái
bị bắt cóc ở trên phố đó. Thực ra tôi chẳng có gì phải lo lắng cả, vì dù sao
tôi cũng là người nước ngoài, không ai dám bắt cóc tôi giữa đường giữa phố
cả, nhưng,,,
Tôi vội vã kéo Ceda lùi ra khỏi ngã rẽ, quay lại. Con đường này rất ít
người qua lại, chỉ có một cửa hàng, bên ngoài có đặt một tắm biển giống
như biển quảng cáo, trên có dòng chữ “Aubu Race” viết tay, tiếng nhạc nhẹ
vọng ra qua cánh cửa gỗ sơn dầu đang khép hờ. Tôi kéo Ceda thận trọng
đẩy cửa ra, hỏi: “Xin hỏi có ai trong đó không?”
Đây là một quán ăn được trang trí khá tinh tế, bên trong có kê vài chiếc
bàn vuông nhỏ bằng gỗ theo phong cách phương Tây, trải khăn kẻ ca rô,
trên chiếc đèn chùm còn trang trí các đài hoa, tuy trong quán không sáng
lắm nhưng tôi vẫn bị thu hút bởi một bức tranh ghét khổng lổ. Nhìn qua có
thể thấy đây là một bức tranh vẽ cảnh chiến đấu, có rất nhiều dũng sĩ đang
cưỡi ngựa, cầm kiếm và khiên, người thủ lĩnh được khắc hoạ vô cùng sinh
động, khí thế một người giữ ải, vạn người cũng khó qua bùng bùng hiện
lên.
Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng tôi: “Đó là tổ tiên của ta.”