Tôi ngập ngừng: “Không cần đâu, không cần làm phiền anh, tôi…”
“Không phiền! Ta rất vui vì cô đã mở cánh cửa của ta, Ngải Mễ Lạp.”
Tôi cảnh giác lùi lại một bước, nhã nhặn nói: “Cám ơn, bạn tôi đang đợi
tôi ở ngoài kia, chúng tôi phải quay về sớm.”
Bây giờ tôi mới nhìn rõ tướng mạo của người đàn ông này: mũi sao, mắt
sâu và sắp như mắt chim ưng, trên gương mặt nhỏ dài là bộ rậm rạp khiến
người ta thấy mà giật mình, đúng là người ban nãy đã chằm chằm nhìn tôi.
Sau khi nhận ra đối phương, tôi càng thêm muôn phần cảnh giác. Ceda nhìn
ra có điều bất ổn, ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ nghi ngại.
Hassan đứng bất động, hai tay khoang trước ngực, sừng sững như một
ngón núi, nhưng giọng nói lại rất đỗi dịu dàng. “Ban nãy, chẳng phải cô nói
muốn hỏi đường sao? Cô muốn về đâu, ta có thể dẫn cô đi.:
Tôi lại lùi thêm một bước nữa, gót chân đã chạm vào bậc cửa. “Hì hì…
không cần đâu, tội đột nhiện nhớ ra đường về rồi.”
Hassan hỏi lại: “Thật không? Cô chắc chắn không cần ta dẫn dường?”
“Không cần đâu.” Tôi kiên quyết từ chối.
Anh ta mỉm cười, không nài nỉ thêm nữ. “Cũng được, vậy hẹn gặp lại,
Mễ Lạp.”
Không ngờ anh ta lại để tôi đi như vậy, có lẽ do tôi đã nghĩ quá lên rồi.
Nhưng cái anh chàng Haussan này tốt nhất không bao giờ gặp lại nữa thì
hơn. Tôi bước qua cửa, không bận tâm tới việc phải lịch sự nữa, kéo tay
Ceda co cẳng chạy đi. Chưa được bao xa, bỗng một bàn tay lao tới túm lấy
vai tôi. Khiến tôi giật mình suýt nữa hét ầm lên. “Mễ Lạp, là tôi, sao lại
hoảng hốt thế? Sao hai người lại chạy ra đây?” Là Lâm và Dela, tôi thở
phào.