tưởng tượng. Cả thị trấn được xây dựng giữa những dãy núi nhấp nhô hiểm
trở, tạo cảm giác đồi núi trập trùng, ngoằn ngoèo uốn lượn.
Khi chúng tôi quay về khu chợ để dắt ngựa mới phát hiện là đang đi
xuống, tức là ban nãy chúng tôi đã chạy tới điểm cao nhất của khu chợ
Changga, gần thánh đường xanh.
Giống như tất cả các thị trấn xa xôi khác, chợ ở Changga tan rất sớm,
chỉ vừa mới đi một lát, các hàng quán bán đồ ăn náo nhiệt nhộn nhịp ngút
trời ban nãy đều đã đóng cửa. Sau khi lấy ngựa, chúng tôi vội vã tìm một
nơi trú chân. Changga không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng, cũng
không phải là nơi có tuyến đường giao thông trọng yếu nến rất ít khách du
lịch, chỉ có đúng hai khách sạn. Khó khăn lắm chúng tôi mới gõ cửa vào
được một khách sạn, nhận phòng và đi nghỉ, Riêng Ceda đã ngủ chẳng biết
trời trăng gì trên lưng Dela từ lúc nào rồi.
Căn phòng đơn sơ vô cùng, nền nhà bằng xi măng, một chiếc giường gỗ
cứ khẽ đụng là kêu cót két, cửa sổ cũng rất nhỏ, may mà bầu trời đêm vẫn
lấp lánh ánh sao và toà thánh đường xanh vẫn toả sáng rực rỡ. Chúng tôi lấy
hai phòng sát cạnh nhau.
“Đừng mở cửa sổ!” Lâm kiểm tra một lượt căn phòng của tôi rồi dặn đi
dặn lại. Anh ta và Dela ở một phòng, tôi và Ceda ở một phòng. Nhìn Ceda
đang nằm trên giường ngủ ngoan như một chú lợn con, tôi lưỡng lữ giây lát,
cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Chả là nãy giờ tôi cứ do dự không biết có nên
kể cho Lâm chuyện về Hassan hay không, nhưng nếu kể thì biết bắt đầu thế
nào đây,nói là tôi đã xọc vào quán ăn của người ta và người đàn ông đó
trông rất hắc ám sao? Nhất định Lâm sẽ nói tôi quá nhạy cảm, nhưng không
biết tại sao đêm nay tôi cảm thấy vô cùng bất an.
Dela ở phòng bên cạnh không hiểu là vì chuyện chăn đệm hay có việc gì
khác mà gào ầm lên gọi Lâm. Lâm trả lời, trước khi đi không quên dặn dò
lần nữa: “Nhớ đóng cửa lại.” Tôi dù thấp thỏm không yên nhưng vẫn bật