Lâm nhìn mặt tôi rồi tỏ vẻ hốt hoảng, anh ta giơ tay sờ trán tôi, hỏi: “Cô
vừa gặp ma à? Sao mặt mũi lại thế này?” Nói rồi anh ta vội kéo tôi vào
lòng. Chưa bao giờ tôi thấy cảm kích sự ấm áp của anh ta như lần này. Như
thể cảm nhận được sự dựa dẫm của tôi. Lâm cúi nhìn tôi và hỏi: “Xảy ra
chuyện gì rồi phải không? Sao tay cô lại lạnh như thế này?”
Tôi lắc đầu không nói, nhưng vẫn nắm chặt tay anh ta như nắm lấy sợi
dây cứu mạng. Lần đầu tiên thấy tôi nắm chặt tay mình như thế, Lâm hơi
sửng sốt, tới khi tôi định thần lại thì nhận ra năm ngón tay của anh ta đã
trượt xuống dưới một chút, từ nắm chặt bàn tay chuyển thành đan vào tay
tôi, nhưng lần này tôi thực sự không muốn buông tay ra.
Khi chuẩn bị rẽ vào một con phố khác, tôi không kìm được quay đầu lại
liếc nhìn dòng chữ “Aubu Race” một lần nữa, cánh cửa gõ hình vòng cung
vẫn khép hờ, âm nhạc vẫn réo rắt, người đàn ông áo đen tên Hassan đã
không thấy bóng dáng đâu nữa, nhưng hình như có một ánh mắt sắc lạnh
phóng ra từ phía sau cánh cửa hình vòng cung đó, bám riết tôi như một
bóng ma. Tôi kéo Lâm đi như muốn chạy trốn.
Ở phía trước, Ceda đang hỏi Dela: “Hai anh tìm thấy tên khốn Kangkun
không?” Lâm và Dela đều bình yên vô sự, có vẻ như đã tốn công vô ích.
Quả nhiên Dela phẫn nộ nói: “Không, hắn đã không còn ở chỗ đó. Hừ,
Kangkun, đừng để tao nhìn thấy mày nữa.”
Lâm trầm ngâm nói: “Tìm Kangkun cũng không phải việc cần kíp nhất
lúc này, chúng ta hãy tìm một nơi nghỉ ngơi trước đã.”
Dela nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi, hiểu ý gật đầu. “Được, đi tìm
nhà nghỉ trước đã.”
Thực ra thị trấn Changga cũng không lớn lắm, so với Thượng Hải, diện
tích của nó không bằng một nửa, nhưng so với Gama thì phồn hoa quá sức