cười khúc khích, cứ thế này, anh ta sẽ nhanh chóng biến thành một bà già
lắm lời mất thôi. Thấy tôi đột nhiện cười toe toét, Lâm trừng mắt với tôi rồi
mới đi.
Anh ta vừa đi khỏi, mặt tôi đã xị xuống. Thẫn thờ một lúc, tôi quyết
định tự túc là hạnh phúc, bèn khệ nệ bê chiếc ghế duy nhất trong phòng ra
chặn ở cửa, sau đó lại hứng đầy một chậu nước đặt lên trên ghế, đến lúc này
mới yên tâm hơn một chút, tôi cởi áo khoác và trèo lên giường.
Ceda ngủ rất say, tiếng ngáy khe khẽ mang tới một cảm giác tĩnh mịch.
Tôi cũng từ từ nhắm mắt lại, Hassan cũng mặc, Kangkun cũng mặc, dù sao
ngày mai, tôi cũng rời khỏi nơi này rồi.
Đang mơ màng, đột nhiên nghe thấy một tiếng “xoảng”, tôi giật mình
bật dậy, thì ra chậu nước trên ghế đổ ụp xuống đất do cánh cửa đột nhiên bị
đẩy ra. Là Lâm. Anh ta vẫn quần áo chỉnh tề, thái độ bình tĩnh, thản nhiên
đẩy cánh cửa gõ ra, vừa đi vào vừa khinh khỉnh nói: “Đặt một chậu nước là
có thể chặn được người xấu sao? Ai nghĩ ra cái trò này vậy hả?”
Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngước đôi mắt mơ màng nhìn anh ta, sau đó
liếc nhìn cửa sổ, rèm cửa vẫn không hề lay động. Lúc này chắc đã khuya
lắm rồi, “em Lâm” không ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ mà lại chạy tới
phòng tôi làm gì chứ? Còn làm hỏng cả thiết bị phòng vệ mà tôi vừa khổ sở
lắp đặt nữa.
Lâm bước tới cạnh giường, cúi xuống vỗ vào mặt Ceda, nói: “ĐI sang
phòng bên ngủ cùng anh Dela của em đi.” Ceda đang ngái ngủ, đầu tóc rối
bù, không nói không rằng lăn luôn xuống giường, mặc dù mắt vẫn chưa mở
hẳn nhưng con bé vẫn loạng choạng bước, sau đó đi thẳng sang căn phòng
bên cạnh, còn không quên tiện tay khép cửa lại.
Trong phòng, Lâm thản nhiên tháo giày, rất thản nhiên trèo lên giường,
rồi thản nhiên giải thích: “Tôi cứ cảm thấy tối nay không được yên tâm lắm