nên đã bàn với Dela rồi, mỗi phòng có một người đàn ông vẫn an toàn
hơn.” Dừng lại một lát, anh ta nói tiếp: “Ít nhất cũng an toàn hơn một chậu
nước, cô nói có phải không?”
Tôi cố gắng hoàn hồn, vẫn chưa hiểu rõ tình hình trước mắt là thế nào.
Lâm khẽ cười, nói: “Không nói gì là coi như đã đồng ý nhé!” Nói rồi,
anh ta tự ý chui vào chăn.
Tôi dụi dụi mắt, xác định bóng đen người dài chân dài bên cạnh đúng là
Lâm chứ không phải Ceda nửa đêm bị đột biến gene, sau khi bình tĩnh trở
lại, tôi giơ tay đẩy anh ta, nói: “Này, dậy đi, thế này không được đâu.”
Lâm không những không dạy mà còn nắm lấy cổ tay tôi rồi chậm rãi
nói: “Chẳng phải lúc trước vẫn thế này sao?”
Tôi bỗng thấy ngượng ngùng, cũng phải, lúc ở nhà của Wughi, trong
phòng cũng chỉ đặt hai tấm phản cách nhau có ba mét. Bây giờ, nếu nằm
yên thì ở giữa cũng có thể chừa ra một khoảng một mét. Ba mét và một mét
hình như cũng đâu có gì khác nhau, nếu lúc này tôi đuổi anh ra đi, vậy bao
nhiêu ngày cùng ra cùng vào một phòng ở Gama sẽ giải thích thế nào đây?
Nhưng…Tôi chớp chớp mắt, nhớ tới người đàn ông mặc áo đen cưỡi ngựa
đen mới gặp, bất giác sờ lên trái tim nhát như thỏ đế của mình, cuối cùng
thấy tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Thế là tôi bèn dịch người vào trong,
nằm xuống.
Tuy nhiên, Lâm nằm rất gần tôi. Mặc dù đã tự nhỉ cả ngàn lí do nhưng
tôi vẫn không sao ngủ được. Từ lúc tới Karakoram, đây là lần đầu tiên tôi
cảm thấy đêm dài đến thế, mà tôi vốn rất hiếm khi mất ngủ. Chết tiệt!
Đột nhiên Lâm quay người sang, nhìn thẳng vào tôi. Quá bất ngờ, tôi chỉ
biết đờ người ra. Tư thế nằm nghiên này vô cùng nguy hiểm, gần trong
gang tấc, có thể nghe thấy hơi thở của nhau, thế là tôi lại nhích ra sau,
nhưng phía sau là tường rồi, chỉ còn cách địch bất động ta bất động.