trống rỗng, anh ta có biết mình đang nói gì không vậy? Tôi đến Cambridge
thăm anh ta ư, tôi là gì của anh ta chứ? Không phải tôi không hề rung động,
Lâm trẻ trung, khôi ngô tuấn tú như vậy cơ mà. Đi Cambridge, một đề nghị
hấp dẫn làm sao, là Cambridge mà Từ Chí Ma từng miêu tả là “Vẫy vẫy
ống tay áo, không mang theo một áng mây trời”(*) ư? Là Cambridge quanh
năm ẩm ướt, có cây xanh mướt ư?... Tôi lắc đầu, gạt mọi suy nghĩ không
thực tế ra khỏi đầu. “Tôi…tôi nghĩ lúc chiều tôi đã…đã nói rất rõ rồi mà.”
(*) Từ Chí Ma là một trong những nhà thơ theo trường phái lãng mạn
nổi tiếng của Trung Quốc vào đầu thế kỉ hai mươi. Câu thơ này trích trong
bài Tạm biệt Cambridge.
Lâm nắt chặt tay tôi, nói: “Chuyện của tôi, có cơ hội tôi sẽ nói hết cho
cô biết, hơn nữa tôi đủ khả năng bảo vệ cô. Mễ Lạp, đừng từ chối tôi.”
“Tôi từ chối anh không phải vì nguyên nhân này.” Tôi rút tay ra rồi
không biết phải đặt ở chỗ nào cho hợp, đành giấu ra sau lưng, hơi co người
lại. Khi tôi co người lại, chiếc giường gỗ lại phát ra một tràng những tiếng
cót két, giờ lưng tôi đã dính sát vào tường.
“Vậy thì vì sao?” Lâm cố tình tiến sát lại chút nữa, bất giác, hơi thở của
anh ta đã quấn lấy tôi. Luống cuống, tôi vô thức nhổm người dậy, giơ một
cánh tau ra ngăn lại. “Này, đừng có tiến thêm nữa.” Một người lùi, một
người tiến, cái giường nát bắt đầu lung lay, tiếng cót két dữ dội càng khiến
tôi hoảng sợ, run rẩy.
Lâm giả vờ không nghe thấy, tôi vừa đặt tay lên vai anh ta, anh ra bèn
thuận thế kéo tôi vào lòng, đồng thời giơ tay ôm chặt lấy eo tôi. Cả người
tôi lọt thỏm trong lòng anh ta. Cái giường càng được thể phát ra những
tiếng kêu kinh thiên động địa như thể sắp sập đến nơi.
Tôi giãy giụa, khẽ quát: “Buông ra!”