Cuối cùng anh ta cũng nghe lời, trước khi đi còn dặn: “Vậy cô không
được rời khỏi đây đâu đấy”
“Ừ”
Nghe tôi đáp xong, anh ta mới quay người đuổi theo Dela.
Bóng Lâm vừa khuất, Ceda len lén nhìn tôi mấy lần như thể muốn nói gì
đó rồi lại thôi.
Tôi trừng mắt hỏi con bé: “Có chuyện gì thế?”
Ceda lắc đầu lia lịa. “Không có gì, không có gì. Em chỉ đang nghĩ nếu
anh Lâm và chị lưu luyến từ biệt nhau thêm một lúc nữa, sợ rằng anh Dela
sẽ bị dần ra bã mất.”
Tôi nhảy dựng lên: “Ý của em là không chỉ có một mình Kangkun sao?
Cậu ta có đồng bọn à, mấy người?”
“Một đống. Còn có một người cưỡi con tuấn mã màu đen rất đẹp nữa…”
Ceda vội đáp.
Không đợi Ceda nói hết, tôi đã kéo cô bé lao theo hướng đi của Lâm,
vừa chạy vừa hỏi: “Họ đang ở đâu? Dẫn chị đi.”
Khu chợ của Changga giống như trong truyện Nghìn lẻ một đêm miêu
tả, đông đúc phức tạp kinh người. Sạp bán đồ sắt ngay sát gian hàng trang
sức đá quý, gian hàng trang sức lại ngay cạnh quán bán cá nướng, ngoài ra
còn có xen kẽ khá nhiều hộ gia định, đường phố toả đi khắp hướng, quanh
co ngoắt ngoéo, đường nào cũng không chỉ rõ hướng, quay đi quay lại vài
vòng chúng tôi đã lạc đường.
“Rốt cuộc họ đi hướng nào, đường nào?” Sau hơn nửa giờ đồng hồ, khi
con đường đang đi đột nhiên chia thành nhiều nhánh nhỏ, mỗi nhánh đều