Nghe nói năm 326 sau Công nguyên, Alexander Đại đế từng hạ lệnh đưa
quân đội đến Changga để bảo vệ vùng biên giới Tây Bắc của đế quốc. Sự
xuất hiện của quân đôi đã mang đến sự thịnh vượng về thương mại cho khu
vực này, khu chợ Changga nổi tiếng Trung Á đã bắt đầu hình thành từ thời
điểm đó. Thời gian qua đi,tuy sự huy hoàng không còn nữa nhưng đường xá
của thị trấn vẫn giữ nguyên nét đặc sặc của một cứu điểm quân sự trọng
yếu, đan xen phức tạp, hơn nữa, càng tiếng gần toà thánh đường xanh thì
càng ngoằn nghèo.
Đường lớn nối đường nhỏ, đường nhỏ rẽ vào ngõ hẻm, càng đi, tiếng
người nói, ánh sáng và bóng núi tuyết càng thưa thớt như thể tôi đã lạc vào
thời Trung cổ. Nhưng may mà cuối cùng tôi cũng đuổi kịp Alice và Muri
trong một con ngõ chật chội. Thấy bóng dáng hai người họ lại sắp biến mất,
không còn cách nào khác, tôi gào lên: “Đứng lại, Alice! Còn chạy nữa, cô
có tin tôi sẽ nói cho mẹ cô biết không hả?”
Chiêu doạ mách mẹ này thường chỉ dành cho học sinh mẫu giáo, nhưng
bắt đầu từ hồi mẫu giáo, Alice không sợ trời, không sợ đất đã rất sợ người
mẹ đẹp như Tây Thi tái thế của mình. Quả nhiên, bóng người đang chạy
thục mạng phía trước thoắt do dự rồi dừng lại. Alice quay lại, bực bội quát
lên: “Ngải Mễ Lạp, chị dám!”
Con bé này từ nhỏ tới lớn đều lôi cả họ cả tên của tôi ra mà gọi như vậy
đấy, nó chưa từng một lần gọi tôi là chị gái, cơ bản là vì mối quan hệ cùng
cha khác mẹ không đội trời chung giữa chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy
thế cũng tốt, đằng nào tôi cũng không thốt nổi hai chữ “em gái” buồn nôn
đó. Phải, tôi và Alice đều mang họ “Ngải”, cái tên Alice này chính xác phải
là “Ngải Lệ Tư”.
Tôi nói: “Để xem tôi có dám hay không! Dì vẫn chưa biết chuyện cô tới
Pakistan phải không?”