Trên mặt Alice hiện lên vẻ hoang mang, nhưng con bé lập tức ngẩng cao
đầu, nói: “Chị không quản nổi việc này đâu!”
Tôi cười lạnh, đốp lại: “Nếu không quản được thì tôi đã không tới cái
nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này.”
Alice cũng cười khẩy, nói: “Đó là vì Ngô Chung mua vé máy bay cho
chị, nếu không, có đánh chết chị cũng không tới.”
Tôi cứng họng. Nói cũng phải, những nhân viên văn phòng dựa vào tiền
lương ít ỏi để sống khổ sở qua ngày như tôi làm gì có khả năng làm việc
động trời này chứ, trừ phi chán sống!
Alice thấy tôi im lặng thì cười giễu: “Thấy chưa, tôi nói đúng rồi chứ gì!
Nếu như chị chỉ đi vì tiền thì đừng có giả vờ tốt bụng nữa!”
Tôi không kiên nhẫn thêm được nữa: “Trước mặt cô, tôi không cần phải
giả vờ tốt bụng!” Thực sự là không cần thiết, bố tôi chỉ là một thư sinh
nghèo kiết xác, chết đi để lại hai bà vợ và hai đứa con gái, không có tài sảnn
gì đáng tranh chấp và cũng không có tình cảm gì đáng tran giành.
Alice vô cùng tức giận, hỏi: “Vậy tại sao chị cứ bám theo tôi không chịu
buông ta?”
Từ chỗ tôi đứng có thể thấy nãy giờ cô ta và Muri vẫn nắm chặt tay
nhau, tôi quyết định coi như không thấy, nhẹ nhàng đáp: “Đã lâu rồi chúng
ta không gặp nhau.”
Alice “hừ” lạnh một tiếng, thái độ như thể chẳng bận tâm. Tôi chậm rãi
nói tiếp: “Nếu tôi nói với cô rằng tất cả những người đàn ông đã có vợ,
ngay cả Ngô Chung, đều thế cả thì cô có chịu nghe không?”
Không ngờ tôi có thể nói ra những lời như thế này. Ngay cả Muri cũng
phải ngạc nhân, thấy Alice dừng lại nói chuyện với tôi, anh ta liên tục lôi lôi