kéo kéo bảo cô ta mau đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa, vậy mà sau khi
nghe được câu này, anh ta không khỏi khựng lại. Tôi vờ như không nhìn
thấy, người này đã bảo tôi lại Karakoram, bất kể xuất phát từ lí do gì thì
tuyệt đối cũng không phải người tốt, tôi khuyên Alice đừng dính tới những
người đàn ông đã có gia đinh, nhưng không có nghĩa tôi tán thành chuyện
anh ta với Alice.
Alice mím môi im lặng, trong ngõ rất tốt, thi thoảng mới có xe hoặc
ngựa đi lướt qua, ánh sáng chỉ loé lên trong giây lát rồi biến mất, chập chờn
chiếu lên gương mặt diễm lễ đầy vẻ lo lắng của cô ta. Tôi chầm châm tiến
lại gần, khuyên nhủ: “Ngải Lệ Tư, theo chị về nhà đi! Chạy tới một nơi như
thế này vì bất kỳ người đàn ông nào đều không đáng.”
Thực ra, tôi rất ghét vai trò “chị gái” này, vì tôi biết do người phụ nữa đó
có thai nên bố tôi mới nhất quyết bỏ lại vợ con, “đứa con” bị bỏ rơi đó
chính là tôi. Nhưng sau khi bố tôi qua đời, có những chuyện cũg đi qua, ví
như sự ấm ức, oán hận sâu sắc trong xương tuỷ, ví như sự bi phẫn không
lúc nào nguôi ngoai. Thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, câu này thựuc ra chỉ
là nói láo, nhưng thời gian có thể làm con người ta lớn dần, nó cũng dạy tôi
hiểu thế nào gọi là lực bất tòng tâm, giống như tôi và Alice, dù có ghét nhau
đến thế nào đi nữa vẫn là chị em.
Bỗng có tiếng vó ngựa vang lên phía sau, hình như có người đi vào ngõ.
Tiến vó ngựa càng lúc càng gần, tôi khẽ tránh sang một bên nhưng không
quay đầu lại. Lần này không thể để cô ta trốn thoát được nữa. Tôi khẽ nói:
“Ngộ nhỡ em xảy ra chuyện gì, chị thì không sao, mẹ chị thậm chí còn thấy
mừng, nhưng em nghĩ thử xem dì sẽ ra sao. Còn nữa…”
Tiếng vó ngựa phía sau đột nhiên trở nên gấp gáp, lập tức như có luồng
gió vút qua sau gáy. Trong khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì
đã bị một đôi bàn tay túm chặt lấy và nhấc bổng lên. Trước mắt tôi là gương
mặt kinh ngạc đến thất sắc của Alice và Muri, một đôi chân ngựa rắn chắc,
thân ngựa màu đen tuyền. Tôi hét lên thất thanh.