Tôi bị Niz kéo dậy rồi đẩy mạnh về phía trước. Vừa đi vài bước tôi đã
nghe thấy tiếng la hét thất thanh vọng tới. Chính là giọng của Dela: “Ngải
Ngải, cô đang ở đâu?”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ taháy cách đó sáu, bảy gian nhà, có hai
bóng người cao lớn đang trèo lên tưởng men theo bờ tường để kiểm tra từng
gian nhà một. Đúng là Lâm và Dela rồi, xem ra họ không dễ bị lừa bởi đám
người ngựa thế thân đó.
Đám người trong sân không hề hoảng loạn bởi diễn biến bất ngờ này,
mấy tay hộ vệ ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, còn những người khác thậm chí
chẳng buồn ngẩng đầu nhìn, ai đang làm gì vẫn cắm cúi làm tiếp, tất cả đều
có vẻ ung dung, thong thả.
Người sốt ruột nhất chỉ có tôi, nhưng không đợi tôi có bất kì phản ứng
gì, Niz đã đẩy mạnh tôi vào một gian phòng. Mất đà, tôi ngã nhào vào
trong. Cánh cửa đóng rầm một cái, bất chấp đau đớn, tôi cuống cuống đứng
lên, lao ra ngoài. Niz giơ tay ngăn tôi lại,hỏi: “Đi đâu?”
Đột nhiên có tiếng đập cửa rầm rầm và có tiếng người hô: “Ở chỗ này!”
Là Dela. Tôi bị Niz khống chế nên dù nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng cũng
chỉ biết giãy giũa một cách vô ích. Hi vọng Lâm và Dela có thể nghe thấy
tiếng nấc nghẹn của tôi mà phá cửa xông vào, cứu tôi ra.
Cánh cửa gian nhà bên cạnh được mở ra, một người đàn ông bực bội lớn
tiếng quát: “Làm gì thế hả? Ở đây không có cô gái anh tìm.”
“Nhưng có người nhìn thấy…” Lần này là giọng của Lâm.
Người đàn ông thô lỗ ngắt lời anh ta: “Nhìn thấy cái gì? Đi đi, đi đi!”
Ngay sau đó là tiếng cửa đóng sập lại,
Tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi ở chỗ này, không phải ở
phòng bên cạnh. Bất ngờ, Niz lôi tôi đi vào, không nói không rằng bắt tôi