khoác chiếc Burqa của phụ nữa bản địa. Burqa của phụ nữ Pakistan có loại
để lộ mặt, cũng có loại trùm kín từ đầu tới chân như con chim cánh cụt. Bộ
quần áo đen sì mà Niz đang cố choàng lên người tôi là loại dành cho chim
cánh cụt. Thoắt cái, tôi thấy trước mắt tối sầm, chỉ lờ mờ chút ánh áng. Với
bộ dạng này, sợ rằng có đứng đối diện nhau thì Lâm cũng không thể nào
nhận ra tôi.
Bỗng bên ngoài có người hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”
Niz khẽ hỏi: “Họ đi rồi à?”
Người kia nói: “Đại nhân bảo bà dẫn cô gái đó đi ra theo lối cổng sau
trước, ngài sẽ đuổi theo.”
Niz gật đầu tuân lệnh rồi đẩy tôi đi. Tôi bị ép đi ra bằng lối cổng sau.
Lòng tôi như có lửa đổ, ngặt nỗi tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét giẻ, cả
người lại khoác Burqa, không sao cựa quậy được.
Có tiếng người nói ầm ĩ thấp thoáng xuyên qua làn áo, chiếc xe không
ngừng lắc lư, có lẽ đang đi vào khu chợ. Sau đó, tiếng người nói xa dần,
không khí trở nên lạnh giá, hình như chúng tôi đã ra khỏi Changga và tới
một nơi hoang dã. Bánh xe không ngừng vang lên tiếng lộc cộc, màn đêm
buông xuống, rất lâu sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Cửa xe được
mở ra, có người thò tay kéo mảnh voan trên đầu tôi xuống.
Niz vội ngăn lại: “Hiện giờ vẫn chưa thể tháo voan che mặt được.”
Người đó nói: “Không sao.”
Tôi nhận ra người vừa nói là một trong những kẻ đã bắt cóc tôi trong
khu chợ.
Người đó đỡ tôi xuống xe, Niz bám theo không rời nửa bước. Thực ra
ngay cả khi bà ta không bám theo thì tôi cũng không chạy thoát được. Cái