đám đàn ông từ nãy tới giờ vẫn im lặng một cách kỳ lạ, chăm chú nhìn tôi
và Niz giằng co với nhau. Tôi không trốn được nhưng cũng không thể ngăn
được quyết tâm đội khăn trùm cho tôi của Niz.
Vốn dĩ việc đội khăn trùm rất dễ dàng, nhưng vì dọc đường xe không
ngừng lắc lư nên dây trói lỏng ra, bị tôi giật mạnh mấy cái liền bung hết; hai
tay được giải phóng tôi đương nhiên sẽ ra sức kháng cự. Nhất thời Niz cũng
không biết làm thế nào, thấy tình hình không ổn, bà ta bèn hét lên, mấy
người đàn bà đanh đá ở bên cạnh xông tới. giữ chặt lấy cơ thể đang giãy
giụa của tôi để Niz nhân cơ hội trùm khăn lên đầu tôi. Tôi giật mình, ú ớ
kêu nhưng đống giẻ rách chết tiệt trong miệng vô cùng ngoan cố, đến giờ
vẫn không chịu rơi ra.
Thấy việc trùm khăn đã thành công, đám người trong phòng đều thở
phào, một người lớn tiếng hô: “Hành lễ:” Mấy người đàn bà và Niz túm
chặt lấy tay tôi, đẩy về phía Hassan. Đây đâu giống kết hôn, rõ ràng là bị
bắt lên đoạn đầu đài@
Thấy chỉ còn cách Hassan có mấy bước chân, không hiểu sức mạnh từ
đâu mà có, tôi bất ngờ co chân đá một cái trúng giữa bụng Niz, khiến bà ta
ngã chổng vó, đồng thời kéo một người khác ngã theo. Mấy người còn lại
cuống cả lên, có mấy người giơ tay túm tôi lại. Tôi lao về phía trước, nhưng
phía trước có Hassan chắn ngang, thấy không còn chỗ nào để chạy, tôi chỉ
còn cách lùi lại.
Mười mấy người lập tức xông về phía tôi, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Bỗng nhiên, một giọng nói già nua vang lên từ phía cửa: “Đang làm cái gì
vậy?” Giọng nói không lớn nhưng vô cùng uy nghiêm, đa số người trong
phòng đều dừng lại, tôi cũng bị Niz túm chặt như túm một con gà,
Trong lúc hỗn loạn tôi đã may mắn lôi được đống giẻ rách trong miệng
ra, lúc này liền gào lên: “Thả tôi ra, thả tôi ra!” Niz giơ tay bịt miệng tôi lại,