đế quốc Kushan, viên ngọc Khổng Tước đã bị mất, từ đó bặt vô âm tín.
Trước khi tới Pakistan, tôi từng lên mạng tìm hiểu một số tài liệu, trong đó
cũng bao gồm nhưng dòng giới thiệu về ngọc quý.
“Ta không thể lấy cho em ánh trăng, nhưng thứ này cũng đẹp như ánh
trăng vậy, hi vọng em sẽ thích.” Hassan từ tốn nói.
“Đây là cái gì?”
“Khổng tước lam tím.”
Trong phút chốc, tôi trợn tròn hai mắt. Chiếc nhẫn này không thể nào
chính là nhẫn của vua Không Tước chứ? Chắc không phải, vì nó chỉ to bằng
móng tay cái, gắn trên một miếng bạc cũ kĩ, mặt bên của miếng bạc là hình
vẽ cung tên nhỏ xíu. Nhưng màu sắc của nó vô cùng hiếm có, vào thời đại
vua Khổng Tước, có lật tung cả nước lên cũng khó tìm được viên thứ hai.
“Thứ như thế này, tôi đâu có gan nhận. Hassan, tôi nghe nói anh cũng du
học ở Anh Quốc, thụ hưởng nền giáo dục hiện đại, chắc anh cũng hiểu bắt
cóc là hành vi phạm pháp. Anh muốn điều kiện gì mới đồng ý thả tôi ra?”
Tôi thận trọng cân nhắc từng từ.
Hassan lạnh lùng nói: “Hãy cất chiếc nhẫn cẩn thận, bị mất sẽ rất phiền
phức.”
Tôi lắc đầu, nói: “Đại nhân, tôi không cần chiếc nhẫn, chỉ xin anh thả tôi
ra, bất kì điều kiện gì cũng được!”
Cuối cùng anh ta cũng ngẩng lên nhìn tôi và nói: “Hãy tin ta, điều kiện
của ta chắc chắn em không thể đáp ứng nổi.”
Tôi vẫn ngoan cố: “Anh cứ nói đi!”