“Ta hy vọng dân tộc Pashtun có thể xây dựng một quê hương tự do hoà
bình.”
“Hả…?”
Thấy tôi kinh ngạc há hốc mồm, anh ta nghiêm nghị ngồi, hỏi: “Đây
chính là tâm nguyện duy nhất từ nhỏ tới lớn của ta, em có làm được
không?”
Tôi không làm được.
Hassan châm biếm: “Nếu không làm được, em chỉ còn cách ở lại đây
thôi.”
Điều kiện như thế này, làm gì có ai làm được hả? Tôi cố vớt vát một
câu: “Nhưng tôi ở lại cũng đâu giúp gì được.”
Hassan thản nhiên đáp: “Có, sinh cho ta đứa con trai trưởng.”
Thật sự không thể hiểu nổi!!! Tại sao hết người này tới kẻ khác bảo tôi
sinh con trai trưởng chết tiệu gì đó chứ, tôi có phải lợn đâu! Trong lòng gào
thét dữ dội nhưng tôi không thốt lên được tiếng nào, vì trên thực tế, cả
người tôi đều đã cứng đờ.
“Các người không thể làm như thế với tôi. Như vậy là phạm pháp!” Một
lúc lâu sau, tôi nói với vẻ tuyệt vọng.
Hassan chậm rãi nói: “Ngải tiểu thư, lúc này ta mà thả em đi thì tương
lai của em sẽ càng tồi tệ.”
Anh ta đang nhắc nhở tôi đây là một thế giới như thế nào. Đất nước này
có vô số lệnh cấm dành cho phụ nữ, nếu không có đàn ông đi theo, ngay
đến việc ra phố cũng là cả một vấn đề. Trước kia, tôi cho rằng những lệnh
cấm này chỉ cần ứng phó qua quýt là được, bởi vì tôi là người nước ngoài,