“Nếu nói như vậy thì sinh mạng còn có ý nghĩa gì! Bởi vì cuộc đời mỗi
người nói cho cùng đều là một cuộc hành trình, và kết thúc của cuộc hành
trình đó đều là cái chết.” Tôi mỉa mai.
Hassan hỏi sửng sốt, một lúc sau anh ta mới đồng tình: “Xét ở một
phương diện nào đó thì em nói đúng, Mễ Lạp.” Nói tới đây, trên mặt anh ta
hiện lên một nụ cười mỉm, đây là nụ cười thật lòng chứ không còn là nụ
cười khách sáo như trước. “Thật không ngờ nói chuyện với em lại thú vị
như vậy, chúc em ngủ ngon.” Nói rồi, anh ta khép cửa lại, một lần nữa nhốt
tôi trong phòng.
Khi căn phòng trở lại yên tĩnh, tôi cảm thấy hơi lạ vì mình đã dám bắt bẻ
anh ta như vậy.Về cơ bản, tôi là một kẻ rất thụ động, thế mà lại dám tranh
luận với một người đàn ông ngoại quốc có thế lực lớn như vậy, thật đúng là
hết hồn hết vía! Là do hoàn cảnh thay đổi nên tôi mới thay đổi, trở nên
dũng cảm hơn sao?
Người ta đều nói sau khi gặp bất trắc sẽ trải qua năm giai đoạn, đầu tiên
là hoảng hốt, sau đó là khóc lóc, tiếp sau đó lfà những hi vọng hão huyền và
những lời cầu nguyện nực cười, cầu xin Chúa Trời cứu giúp hoặc kì tích
xuất hiên, đây chính là trạng thái hiện giờ của tôi. Rất nhiều lần tôi hi vọng
nếu Lâm biết tôi ở đây, hoặc có người nhìn thấy tôi tội nghiệp và thả tôi ra
thì tốt quá, nhưng từng ngày, từng ngày trôi qua, hi vọng càng lúc càng mịt
mù, hiện giờ chỉ còn lại một con đường là tự mình cứu mình.
Tôi kiễng chân kiểm tra đi kiểm tra lại các bức tường, cửa sổ và toàn bộ
ngóc ngách trong phòng, kết luận rút ra không có cửa sổ hỏng để chui ra
ngoài, cũng không có cửa sổ sau, như vậy tức là trước buổi hôn lễ tối mai,
tôi sẽ không có bất kì cô hội nào để bỏ trốn. Vậy phải làm sao bây giờ?
Nằm trên giường, tôi nhìn trừng trừng lên trần nhà đen sì, lòng nặng trĩu
tâm sự, chỉ còn hai mươi tư giờ nữa là đến hôn lễ, nhưng bất luận nhìn theo
hướng nào đều là lên trời không có đường, xuống đất không có lối.