Nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi thiếp đi lúc nào không hay, cũng tại mấy ngày lo
lắng khiến tôi ngủ không yên. Bỗng “cạch” một tiếng, tôi lập tức mở mắt,
nhưng kì lạ là không thể mở hẳn mắt ra. Toàn thân tôi mềm nhũn không
chút sức lực, đang ngạc nhiên thì tôi thấy gương mắt mà mình không muốn
gặp nhất:Kangkun!
“Hôn mê chưa?” Một giọng nói khẽ vang lên, tôi khó nhọc quay đầu về
hướng phát ra giọng nói, có bóng người di chuyển trước mặt, trong không
khí có mùi thuốc hoá học nồng nặc, đầu óc tôi càng thêm quay cuồng, mọi
thứ đều mờ ảo, tôi chỉ có thể dựa vào trực giác để nhận ra người đó chíng là
Ka. Tôi cố gắng suy đoán đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên có hai bàn tay thô
lỗ lôi tôi ra ngoài cửa, tôi nhìn thấy gã hộ vệ nằm sõng soài trên đất, hình
như đã bị đánh ngất, Kangkun nhổ một bãi nước bọt xuống đất khi đi ngang
qua gã hộ vệ đó.
“Đi đâu vậy?” Tôi cố hết sức, giọng nói yếu ớt như thể nói mê,
Ka kinh ngạc thốt lên: “Hả, cô vẫn chưa hôn mê sao?”
Vẫn chưa, có điều cũng sắp rồi.
Kangkun ở phía sau giục: “Đừng nói nữa, mau đi thôi!” Nói rồi cậu ta
dùng một chiếc khăn dài chụp lên mặt tôi, chỉ để hở hai lỗ mũi.
Trong đêm tối, họ đưa tôi ra khỏi phòng, đi xuống một con đường nhiều
sỏi đá ngổn ngang, tôi bị ngã oạch một cái, Ka lầu bàu kéo tôi đứng dậy, sau
đó nhét tôi vào thùng xe. Chiếc xe lắc lư nghiêng ngả, tôi bắt đầu không
ngừng run rẩy, vì lạnh, cũng vì sợ hãi. Tôi không có áo khoác, trong khi
đêm hoang mạc vô cùng giá buốt, nhưng cũng chính nhờ điều này mà tôi
không bị hôn mê,
Kangkun muốn đưa tôi đi đâu? Peshawar sao? Vừa nghĩ tới cái tên này,
bụng tôi đã bắt đầu đau quặn, như thể bị người ta thụi cho một cú.