CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 213

tôi nôn ra, kéo thành một đường trắng ngoằn ngoèo, sau đó bị đêm tối nuốt
chửng. Đâu đó vang lên tiếng thú hoang, tiếng gió thổi vù vù.

“Kéo cô ta vào trong kẻo bị người ta nhìn thấy đấy!” Kangkun nổi giận

đùng đùng ra lệnh cho Ka. Miệng tôi đầy nước bọt, cổ họng vẫn thấy gây
gây, lại một trận nôn nữa bắt đầu. Ka vội vã tránh ra, khẽ chửi thề. Tôi cảm
thấy mình giống như một cọng hành bị bật gốc, lúc nào cũng có thể bị lăn ra
khỏi xe.

“Chết tiệt thật, cô ta làm bẩn hết xe của tôi rồi.” Người lái xe lớn tiếng

chửi bới và dừng xe lại, thò đầu qua cửa sổ, xua tay với chúng tôi, hét lên:
“Bảo cô ta ra ngoài mà nôn!”

Tôi nghe thấy tiếng Ka gầm gừ định cãi lại, nhưng người lái xe vô cùng

tức giận, kiên quyết không nhượng bộ. Kangkun đột nhiên nhặt một khẩu
súng dưới đất lên, một khẩu AK47 hoen gỉ, quát: “Đi, lái tiếp đi!” Cậu ta
hướng nòng súng về phía người lái xe.

Hai tay tôi vẫn ôm lấy bậu cửa xe, đờ đẫn nhìn xung quanh.

Người lái xe có gương mặt giống con chó bull không chút sợ hãi, nhảy

ra khỏi ghế lái, đỏ mặt tía tai, ngửa cổ lên chửi: “Mẹ sư cái thằng ranh Baiti
này! Tốt nhất mày hãy bắn một phát cho tao chết luôn đi, như thế khỏi còn
ai lái xe nữa, hoặc là mày hãy cho co ta xuống xe mà nôn!”

Ngay cả ở Pakistan, quốc gia có nền kinh tế thuộc nhóm kém phát triển

nhất thế giới này, cũng có sự phân biệt chủng tộc. Pashtun là bộ tộc lớn nhất
ở Pakistan, tiếp đó là bộ tộc Tajik, Uzbek…Balti là bộ tộc bị chèn ép nhiều
nhất, còn bị người ra coi thường nhất chính là bộ tộc Rajput đã bị diệt vong.

“Nhưng chúng tôi đã trả ông tiền xe rồi!” Ka gào lên.

“Tiền xe đâu có bao gồm tiền làm hỏng khoai tây của tao!” Người lái xe

quát, không nhường nửa bước.