Hassan vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, còn tôi vẫn ngồi trên đất,
ngửa cổ nhìn anh ta. Không thấy tôi đáp, anh ta lại hỏi: “Quần áo của em
đâu?”
Tôi vẫn chưa kịp trả lời thì đã có người nhanh nhẹn cầm một chiếc chăn
tới quấn quanh người tôi.
“Hình như là ngộ độc Ete.” Bên cạnh có người nói.
“Ete?”
“Một chất hoá học khiến người ta hôn mê.” Người đó nói tiếp. “Chắc là
do không kiểm soát được liều lượng nên Ngải tiểu thư có phản ứng thần
kinh quá khích.”
“Phản ứng thần kinh quá khích là cái gì?”
“Tức là đã tổn thương tới biểu bì đại não và hệ thống thần kinh, cho
nên…”
Hassan im lặng giây lát rồi ra lệnh: “Trói lại, vứt ra ngoài kia cho chó
sói ăn.” Anh ta không nói trói ai lại nhưng mọi người đều hiểu người được
nói tới là ai. Ka cố gắng van nài tới mức khản cả giọng: “Cầu xin ngàu, cầu
xin ngài, đại nhân Hardel.” Cả lưu vực sống Boughton, mọi người đều gọi
Hassan là đại nhân Hardel chứ không dám gọi thằng tên anh ta.
Tôi đang được Niz đỡ dậy, nghe thấy lời này thì vô cùng sửng sốt, giơ
tay kéo tay áo Hassan, nói khẽ: “Đừng làm như vậy, tôi xin anh.”
Thấy tôi đột nhiên giơ tay ra, Niz quát: “Làm gì vậy?” Bà ta làm như thể
tôi là tội phạm vậy. Tôi giật mình lùi lại một bước, loạng choạng chực ngã.
Hassan thấy tôi đột nhiên loạng choạng bèn giơ tay ra đỡ, ôn tồn hỏi:
“Em muốn nói gì?”