Ánh mắt của Hassan dừng lại rất lâu trên gương mặt của tôi, sau đó tôi
nghe thấy anh ta nói: “Được.”
Tôi không dám tin những điều mình vừa nghe thấy, anh ta đồng ý rồi
sao? Kẻ cầm đầu đám thổ phỉ của xã hội nguyên thuỷ này…đã đồng ý với
tôi rồi sao? Chắc là do bộ dạng của tôi thực sự rất thê thảm. Ánh mắt của
Hassan bỗng chốc trở nên thật dịu dàng, nếu không phải do tôi hoá mắt nhìn
nhầm. “Ta đồng ý với em thả hắn ta đi.” Anh ta nhắc lại một lần nữa.
“Cảm ơn anh!” Tôi cố gắng hết sức nói lời cảm ơn.
“Việc của em cũng chính là việc của ta.” Anh ta khẽ nói.
Cuối cùng, Kangkun và Ka bị lột hết quần áo, vứt giữa nơi đồng ruộng
hoang vu, điểm khác biệt duy nhất giữa mệnh lệnh này với mệnh lệnh ban
đầu chính là tay chân của họ không bị trói. Tôi định xin cho Kangkun một
lần nữa nhưng lại bị Niz bóp mạnh vào cánh tay một cái.
Giọng của Ka càng lúc càng xa xăm giữa màn đêm tĩnh mịch: “Đại nhân
Hardel, không có quần áo sẽ chết mất, xin…”
Kangkun bực bội gắt lên: “Câm mồm.”
Lái xe cũng được dẫn tới trước mặt Hassan. Ông ta cúi đầu hôn tay của
Hassan và nói: “Thánh Allah phù hộ, khiến tôi được nhìn thấy chiếc nhẫn
của gia tộc ngài, đại nhân Hardel.” Nói rồi, ông ta giơ cao chiếc nhẫn sáng
lấp lánh giữa màn đêm lên quá đầu với vẻ cung kính, đây chẳng phải chiếc
nhẫn Khổng tước lam tím đó sao, sao lại ở chỗ này?
Tôi hơi sửng sốt, nghĩ ngợi một lát, chắc hẳn bọn Kangkun đã tiện tay
lấy đi. Không ngờ chiếc nhẫn này còn có lai lịch sâu xa như vậy, rõ ràng
đây chính là một chiếc thẻ VIP để đi tới bất kì đâu trong khu vực Broughton
này. Vừa nghĩa tới đây, đột nhiên Hassan liếc mắt về phía tôi một cách đầy
lạnh lùng.