Tôi vội vã cúi đầu lảng tránh ánh mắt đó. Không lâu sau, người lái xe
rời đi. Hassan bước tới, không nói lời nào, cầm lấy tay tôi, luồn chiếc nhẫn
vào ngón tay tôi, tôi im lặng để anh ta muốn làm gì thì làm. Nhưng chiếc
nhẫn rộng quá, chốc chốc lại lệch sang một bên, khuôn mặt anh ta dần trở
nên xám xịt. Một hộ vệ đưa ra ý kiến: “Hay là đeo lên cổ?” Hassan ngước
mắt lên, ánh mắt dừng lại ở cổ của tôi. Tôi bất giác rùng mình. Một lát sau,
trên cổ tôi có thêm một sợi dây chuyền và trên chỗ trái tim vài phân có một
vật mát lạnh đang không ngừng lấp lánh.
Rất nhiều năm trước, có người đã nói: “Thực ra, khi có nhiều ngọc quý
rồi, ta sẽ thấy đó chẳng qua chỉ là những viên đá lấp lánh đẹp đẽ mà thôi.”
Câu nói này có phần hơi quá, nhưng lúc tôi vô cùng yếu đuối, viên Khổng
tước lam tím chết tiệt này quả thực giống như tảng băng vạn năm không
tan, lạnh tới mức khiến răng tôi va vào nhau lập cập.
Tôi được cẩn thẩn đặt vào ghế sau của một chiếc xe, hơi ngả ra phía sau,
cùng đại đội người ngựa đi tới một thôn trang gần đó. Đầu óc tôi càng lúc
càng choáng váng, bắt đầu rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Trong lúc mơ
màng, tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh, cũng biết mình được đặt lên một
chiếc giường, trong một căn phòng đơn sơ với bốn bức tường đã bị khói
bếp hun đen sì, vậy mà chiếc giường rất to, đệm ở phía sau vô cùng mềm
mại, khô ráo.
Có người dặn dò liên tục: “Người ngộ độc loại khí này cần phải uống
nhiều nước.”, “Không được vận động mạnh, cần nghỉ ngơi,”. “Hai ngày đầu
sẽ nôn nhiều, cần chú ý thoáng gió”, “Xem ra hôn lễ sẽ phải hoãn lại.” Câu
cuối cùng là của Niz, nghe giọng có vài phần vui sướng.
Tôi chìm vào giấc ngủ mê mệt, sở dĩ không thể hôn mê hoàn toàn là bởi
vì cứ cách một giờ, Niz lại lay gọi tôi dậy, bắt uống nước và uống thuốc.
Uống nước nhiều lại phải đi vệ sinh nhiều, tôi cảm thấy rất khổ sở, trong
suốt quá trình đều không nhìn thấy Hassan.