Tôi hơi sững sờ, không ngờ người đàn ông cương nghị này lại sẵn lòng
đỡ tôi, mặc dù anh ta chỉ chìa ra có một bàn ra và sau khi thấy tôi đứng
vững liền thu tay lại.
“Hãy tha cho cậu ta.” Tôi hạ giọng thỉnh cầu.
“Không được.”
“Anh từng nói ngoài việc thả tôi ra, tôi có thể đưa ra bất kì yêu cầu gì
mà. Yêu cầu của tôi chính là tha cho Kangkun và Ka.” Tôi ngước mắt nhìn
thằng vào mặt Hassan.
“Nhưng hắn muốn bán em tới Peshawar.”
“Tôi biết. Tôi cũng biết cậu ta đối xử với tôi như vậy là đang khiêu
khích với quyền uy của anh.” Tôi khổ sở van nài.
Có những luật bất thành văn nhưng vẫn được bộ tộc Pashtun tuân thủ vô
cùng nghiêm ngặt, một trong những luật này bao gồm cả việc có thù phải
trả, việc bảo vệ gìn giữ tài sản, đất đai, đương nhiên bao gồm cả việc che
chở, đặc biệt là che chở bảo vệ cho những người phụ nữ trong gia tộc.
Kangkun dám cả gan ức hiếp tôi, đừng nói Hassan là thủ lĩnh bộ tộc, ngay
cả một người đàn ông bình thường cũng khó có thể nín nhịn trước hành vi
như thế. Hassan buộc phải phản kích lại.
“Nhưng tôi không thể làm như vậy với người nhà của Abbas. Anh ấy đã
từng cứu tôi.” Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.
“Abbas chính là bố của Kangkun sao? Anh ta là người dẫn đường trên
núi của em?”
“Vâng.” Vừa nghĩ tới Abbas, tôi lại thấy buồn bã. “Hassan, cầu xin anh,
đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, anh đã hứa với tôi rồi.”