CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 214

Đây là tình huống mà Kangkun không ngờ tới, cậu ra sa sầm mặt, tiếp

tục hướng nòng súng về phía người lái xe. Tim tôi như vọt lên tận cổ họng,
nhưng đột nhiên Kangkun lại hạ súng xuống, quay lại ra tín hiệu cho Ka,
sau đó tôi bị lôi từ trên xe xuống ven đường như một cái bao tải rách, đứng
trên một tảng đá, nôn thốc nôn tháo.

Khi tôi nôn ra một bãi nước bọt trắng xoá, phía sau vang lên tiếng súng

nổ, không phải một mà là mấy tiếng liền. Mấy cây đèn dài đột nhiên nhảy
ra từ trong bóng tối, ánh sáng trắng bao trùm cả xe, tất cả mọi người và cả
tôi đang bò rạp trên đất. Mấy bóng đen lập tức từ trong bóng tối lao ra.

Tôi nghe thấy Ka hét lên một tiếng rồi ngay lập tức, cậu ta bị bẻ ngoặt

tay ra phía sau, ấn ngồi xuống đất. Ngay sau đó, Kangkun cũng hai tay ôm
đầu, bị áp giải từ trên thùng xe xuống. Một giọng nói mừng rỡ vang lên: “À,
lẽ nào không có ai dạy mày khi trộm súng phải kiểm tra xem trong ổ đạn có
đạn hay không à? Nhưng mày có biết ổ đạn là gì không?” Giọng nói này
sao quen tai đến vậy?

Một bóng người cao lớn sải chân đi tới chỗ tôi, cúi người xuống kiểm tra

tỉ mỉ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là bộ râu rậm,
sau đó là đôi mắt nhỏ và dài của Hassan.

“Hả, lại là anh à?” Tôi chán nản làu bàu.

Hassan đứng ngược sáng nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt của anh ta,

chỉ cảm thấy anh ta đang toả sáng lấp lánh giống như Chúa Jesu.

“Sao lại ra nông nỗi này?” Anh ta nhíu mày hỏi.

Tôi chậm rãi ngước nhìn trời, nói thực, nhìn thấy anh ta, tôi cảm thấy có

đôi chút vui mừng, tất cả mội việc trên thế gian này, so với tính mạng thì
đều trở nên nhỏ bé.