Tôi nằm đứ đừ trên giường hai ngày, sau đó khăng khăng đòi được ra
ngoài để đi dạo, hít thở không khí trong lòng. Niz đi ra ngoài xin phép, lát
sau bóng dáng cao lớn của Hassan đã xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy anh ta sải
bước đi vào phòng, tôi hơi khựng lại.
“Ta nghe nói em muốn ra ngoài đi dạo?” Hassan hỏi.
“Vâng.” Tôi nói.
“Sau này, nếu em còn cần gì có thể trực tiếp nói với ta. Ta ở ngay phòng
bên cạnh.” Anh ta lại nói.
“Ờ.” Tôi chỉ biết ngây người đáp như cái máy.
Không ngờ anh ta vẫn còn ở đây, càng không ngờ anh ta lại sẵn lòng dẫn
tôi đi dạo, bởi vì phụ nữ không thể một mình ra phố mua đồ nên câu: “Em
cần gì không?” ở Pakistan này đã trở thành một trong những lời tình tứ dịu
dàng nhất mà người chồng có thể nói với các bà vợ của mình. Vậy mà lúc
đó tôi không hề biết điều này, nghĩa lại khi vừa đặt chân tới Pakistan, tôi
thực sự là một con ngốc, cái gì cũng không biết. Mà thôi, quay lại thực tại,
nếu như Hassan đồng ý dẫn tôi ra ngoài đi dạo, tôi sẽ đi theo anh ta.
Đến tận lúc này tôi mới biết mặt mũi cái thôn mà mình đang ở. Đây là
một thôn làng đã bị phá huỷ bởi chiến tranh. Ít nhất một nửa thôn đã bị
đánh sập, còn nửa kia chỗ nào cũng là vết tích của bom đạn. Những dãy
hàng rào, những bức tường đã bị sập một nửa, và cả nhưng biển báo dính
đầy lỗ đạn, trên đó có viết: Thánh Allah phù hộ những người dân tự do.
Dạ dày tôi bắt đầu cuộn lên, Hassan lạnh lùng liếc nhìn tấm biển rồi
quay người dẫn tôi đi chỗ khác.
“Nơi đây tại sao lại thành ra thế này?” Tôi hỏi.
“Chiến tranh.” Anh ta thản nhiên đáp.