Tôi nhếch miệng cười khẩy, đáp: “Sao tôi biết được Trung Quốc nhìn
nhận thế nào, có điều, tôi có thể nói cho anh biết tôi nhìn nhận thế nào.”
Hassan mỉm cười, hỏi: “Ồ, vậy em nhìn nhận thế nào?” Khi anh ta cười,
nét mặt dịu dàng hơn rất nhiều. Khác với vẻ tuấn tú, chu đáo của Lâm, ở
anh ta có một vẻ phóng khoáng và từng trải, anh ta giống như lòng chảo
Broughton có gió thổi qua vùng hoang mạc, còn Lâm giống như một cái
cây ưu tú và duyên dáng. Tôi nói một cách nghiêm túc: “Nói thực, thánh
chiến cũng vậy mà nội chiến cũng thế, tôi không biết nhiều về các bên giao
tranh, có điều…”
“Có điều thế nào?”
“Có điều, bất kể bên nào cầm quyền, nếu người dân không được sống
yên ổn, nếu nhân quyền của phụ nữ, trẻ em và người già yếu, bệnh tật
không được đảm bảo một cách cơ bản thì đó chỉ là hôn quân.”
“Nhân quyền của phụ nữ là gì?” Hassan hỏi.
“Chính là thái độ của các anh đối với phụ nữ. Tôi không hiểu vì sao các
anh không cho phép phụ nữ được đi học, được ra ngoài làm việc, hơn nữa
còn yêu cầu họ phải mặc Burqa.”
“Burqa là trang phục truyền thống của chúng tôi.” Hassan nói.
Đương nhiên tôi biết Burqa là trang phục truyền thống, xem ra không
nói rõ thì anh ta không hiểu ý tôi, thế là tôi đành nhẫn nại giải thích. “Có
biết Chanel không?”
Anh ta gật đầu.
“Cống hiến lớn nhất của Chanel cho ngành thời trang không phải là bộ
sưu tập Camelia mà chính là chiếc quần đầu tiên được thiết kế cho nữ giới.
Chiếc quần đã mang đến sự tiện lợi vượt bậc cho phụ nữ, được coi như một