tiêu chí đánh dấu sự giải phóng phụ nữ trong thế giới mới. Trong khi đó,
phụ nữ ở đất nước các anh vẫn còn mặc cái bộ Burqa chùm kín từ đầu đến
chân, cách ly với thế giới bên ngoài, đồng thời cũng cách ly chính mình với
thế giới văn minh.” Thực ra tôi định nói là bộ chim cánh cụt nhưng không
dám.
Hassan chậm rãi nói: “Trang phục chỉ là trang phục.”
“Nhưng chi tiết luôn là dấu mốc cho một xu hướng. Cứ cho đây không
phải là điểm quan trọng, nhưng tệ nhất là tại sao các anh không cho phụ nữ
và nam giới được hưởng nền giáo dục như nhau?”
“Em không tán đồng chuyện đó sao?”
“Đương nhiên không tán đồng! Đó là sự thụt lùi của văn minh và giết
chết nữ giới.” Tôi kích động nói.
Hasan không nói gì, một lát sau mới nhẹ nhàng giải thích: “Điều này có
liên quan đến lịch sử.”
“Tôi biết là do lịch sử, nhưng bất luận thế nào, các anh đối xử với phụ
nữ như thế này chẳng khác nào bóp chết họ.”
“Rất nhiều chuyện phải cân nhắc đến thiệt hơn.”
“Hi sinh tự do của người phụ nữ được gọi là cân nhắc thiệt hơn sao?”
Anh ta thở dài, đáp: “Có thể. Có điều, Mễ Lạp, ta sẽ không trói buộc em,
ta sẽ cho em đủ tự do.”
Tôi sửng sốt, hoàn toàn không quen với việc tự do của mình lại do một
người đàn ông nào đó đem tới.
Hassan tiếp tục nói: “Hơn nữa, sau khi em có được sự bảo vệ của ta, ít
nhất cả lưu vực sống Broughton này, không có ai dám động tới em.” Khi