Tôi gật đầu.
“Người Trung Quốc các em gọi con đường tơ lụa là gì? Có phải là “con
đường thương mại nối giữa phương Đông và phương Tây, đưa nền văn hoá
phương Đông lan truyền tới phương Tây” không?”
Tôi nói phải.
“Về vị trí địa lí, con đường tơ lụa thực ra không phải là một con đường
mà là những tuyến đường nối liền một số vùng núi cao ở châu Á với những
vùng hoang mạc cằn cỗi. Vậy mà trên thực tế, lịch sử của con đường tơ lụa
lại không hề lãng mạn, cũng không hề oai hùng, nó chẳng qua chỉ là những
hòn đảo nhỏ rải rác giữa đại dương chiến tranh của nhân loại mà thôi.”
“Em có biết The Great Game không?” Hassan lại hỏi.
Tôi lại gật đầu. “The Great Game” là thuật ngữ dùng để chỉ cuộc chiến
tranh lạnh lần thứ nhất giữa phương Đông và phương Tây mà chiến trường
chính là mảnh đất này. Hai cường quốc ở phương Đông và phương Tây lúc
bấy giờ là Nga và Anh. Khái niệm “The Great Game” do phía Anh đưa ra,
nước Nga thì lại gọi là “Cuộc chiến của những cái bóng.” Tất cả những thủ
đoạn có thể sử dụng đều được đem ra trình diễn trên mảnh đất này: gián
điệp và phản gián điếp, khu vực phi quân sự, chính phủ bù nhin… Thời kì
này đã sản sinh một thuật ngữ ngoại giao rất nổi tiếng, đó là “phạm vi thể
lực”.
Có một lần, Wughi nói với tôi: “Tiểu Ngải, cháu có cảm thấy lịch sử
nhân loại chính là một bộ sử sát hại không? Mà trong đó, hơn tám mươi
phần trăm các cuộc chiến tranh là do tôn giáo, nói một các chính xác là mâu
thuẫn tôn giáo dẫn đến sự bất đồng chính trị, bất đồng chính trị dẫn đến mất
cân bằng trong phân phối lợi ích, thế là khai chiến. Một vòng luẩn quẩn mà
nhân loại vĩnh viễn không thể thoát ra được.”