còn lan sang cả Kabul của Afghanistan. Nguyện vọng của những người
Pashtun này là nhanh chóng thống nhất dân tộc đã bị chia cắt.
Năm 1996, được sự đồng ý của chính phủ Pakistan, một đội quân trẻ tên
là Muja từ trại tị nạn của người Afghanistan ở Pakistan đã nổi dậy, xuất
phát từ Peshawar tấn công sang Afghanistan. Các phe phái của tổ chức
chống thánh chiến đang thương tích đầy mình một lần nữa lại bắt tay giảng
hoà, hình thành Liên minh Phương Bắc, sau đó cũng bắt chước chiến lược
của quân Muja, đưa hình thức liên minh này vào trong lãnh thổ Pakistan,
cùng chống lại quân Muja.
Còn mùa đông năm nay, khi tôi lần đầu tiên đặt chân tới Pakistan, chính
là một năm trước khi các thế lực dự định đối đầu giao chiến. Hassan nhìn xa
xăm, nói: “Nếu như em sinh ra trên mảnh đất này, lớn lên trên mảnh đất
này, em sẽ biết có những việc là do trời định ngay từ ngày chúng ta sinh ra,
không phải chúng ta muốn như vậy, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng
ngừng.”
Tôi tranh luận: “Nhưng bất luận là nguyên nhân gì, quan trọng nhất vẫn
là những người dân thường được an cư lạc nghiệp.”
“Phải, an cư lạc nghiệp.” Giọng anh ta bỗng như thủ thỉ. “Nhưng quê
hương không còn nữa thì an cư lạc nghiệp thế nào đây?”
Về sau nghĩ lại, khi nghe thấy câu: “Nhưng quê hương không còn nữa
thì an cư lạc nghiệp thế nào đây?”, tôi nên cảnh giác mới phải .Mọi chuyện
xảy ra đều có nguyên nhân nhưng lúc đó tôi đâu còn lòng dạ nào mà nghĩ
nhiều đến thế, chưa kể tiếng Pashtun của tôi vẫn chưa lưu loát lắm, tiếng
Urdu cũng chỉ tàm tạm; hơn nữa, thú thực là tôi bị thu hút bởi vẻ mặt của
Hassan khi nói câu đó. Trông anh ta có vẻ bi thương, không phải là sự bi
thương thể hiện ra bên ngoài mà là một sự bi thương sâu sắc sâu thẳm tận
trong xương tuỷ. Sự bi thương này sao mà sâu sắc đến vậy, khiến cho
những người nhìn thấy đều phải lặng im?