Một nhà nước Pakistan thống nhất, tự do, giàu mạnh, các chính trị gia
gọi nó là: Pashtunistan. Hassan là người của bộ tộc Pashtun, nhưng anh ta là
người Pashtun của Pakistan, anh ta có quan hệ gì với tổ chức thánh chiến
của Afghanistan, và hiện giờ là quân Muja, tôi không thể đoán được.
“Kia là cái gì vậy?” Chúng tôi đã đi quanh thôn hơn hay vòng, cảnh
tượng đập vào mắt đều là sự cằn cỗi. Có mấy người đàn ông đang khom
lưng ngồi trước một cánh cổng vòm bằng đá đã sập một nửa, cao khoảng
mười mấy mét, trơ trọi giữa vùng đất lạnh giá, hoang vắng. Thấy lạ, tôi liền
hỏi.
“Bất Quy môn. Hàng triệu thanh niên khi ra chiến trường đều đi qua chỗ
này, sau đó không bao giờ trở lại nữa.”
“Tại sao ở một nơi hoang vắng thế này lại có một cảnh cổng?”
“Trai tráng của đất nước chúng tôi đều đã ra chiến trường cả, đây chính
là nơi người thân của họ tới để tiễn biệt họ.”
Tôi thẫn thờ, mảnh đất này đã loạn lạc mười mấy năm, vô số người phải
chết.
Giọng của Hassan vẫn đều đều, có lẽ nhưng người đã quen với sự sống
và cái chết đều như vậy. “Mới ban đầu, nó được dùng làm nơi tiễn biệt. Em
cũng biết đấy, cả thôn đều đã bị san phẳng rồi, không có cột mốc, rất nhiều
người không tùm được đường về nhà. Có người đã chồng một đống đá lên,
dần dần càng xếp càng cao, sau đó cũng có những người làm cha làm mẹ bị
mất con đã tới chỗ này khóc.”
Giống như lễ bốn chín ngày sau khi mất ở Trung Quốc, người thân phải
ở trong nhà thắp nến đọc kinh suốt đêm, chính là vì sợ người đã khuất
không tìm được đường về nhà.