“Vậy bọn họ ngồi ở đó làm gì?” Tôi chỉ vào mấy dân làng đang trồi
trước Bất Quy môn, gió lạnh thổi tung tấm chăn trên người họ, kêu phần
phật.
“Chờ đợi. Chờ đợi chồng con, anh em từ chiến trường trở về.”
“Họ có trở về không?”
“Không.”
“Nếu như đã không về, sao họ còn đợi ở đây?”
“Đằng nào thì ngoài chờ đợi cũng không còn việc gì mang đến hi vọng
nữa.”
Tôi đột nhiên thấy xót xa vô cùng, đây không phải là thế giới của tôi, nỗi
khổ của tôi, tôi biết rõ tất cả những điều này nhưng vẫn không thể ngăn nổi
cảm giác đau lòng, vì trên đời này vẫn tồn tại nơi khiến người ra tuyệt vọng
như thế này.
Nhìn thấy chúng tôi, những người đàn ông lần lượt đứng dậy, cúi người
kính cẩn, đợi chúng tôi đi qua, họ lại ngồi xuống, rụt cổ tránh gió rét, ánh
mắt đờ đẫn, vô vọng nhìn chằm chằm về phía xa xăm.
“Thánh Allah ơi!” Tôi thầm thì.
Hassan khẽ ngâm nga: “Joseph sẽ quay lại Canaan, xin đừng bi luỵ;
Hovel sẽ trở lại vườn hồng, xin đừng bi luỵ; nếu như cơn hồng thuỷ có tới
dìm chết mọi thứ, Noah sẽ là người chỉ đường cho bạn trong mắt bão, xin
đừng bi luỵ.” Giọng anh ta bi thương tới mức khiến người ta muốn khóc.
“Thơ của Hafez.” Tôi nói khẽ.
Hassan nhìn tôi. Không biết có phải tôi nhìn nhầm không nhưng trong
ánh mắt anh ta có chút ngạc nhiên. “Phải, đây là thơ của Hafez, em biết ông