ấy sao?”
Tôi gật đầu, Hafez là một trong những nhà thơ mà Wughi thích nhất.
Hassan nói: “Ta rất vui, thật đấy, Mễ Lạp.”
Nhưng biết nhà thơ tình vĩ đại nhất Ba Tư thế kỉ thứ mười bốn cũng
chẳng thể thay đổi được hiện thực, mảnh đất từng nuôi dưỡng nền văn minh
rực rỡ này đã chinh chiến liên miên mấy thế kỉ, nền văn minh mà nó từng
xây dựng đã bị huỷ hoại hoàn toàn. Nếu đây là tổ quốc của bạn, quê hương
của bạn, tôi nghĩ không một ai không cảm thấy tim mình tan nát.
Đột nhiên có ba chiếc xe việt dã xếp song song lọt vào tầm mắt của tôi,
trong đó có một chiếc mà thùng xe phía sau đang mở. Các hộ vệ của Hassan
đang lúi húi không biết tháo lắp cái gì, gần đó có hai hộ vệ vai khoác súng
tiểu liên đang đứng, dáng vẻ nhãn rỗi, nòng súng kẹp dưới nách.
“Họ đang làm gì vậy?” Tôi vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn một lượt, kể cả
Niz thì tổng cộng có bảy người, bất kì ai chỉ cần dùng một ngón tay là có
thể bóp chết tôi, tôi thầm nghĩ.
“Sửa lại thùng xe. Như vậy, em có thể nằm thoải mái khi quay về.”
Hassan đáp.
Tôi khẽ run rẩy, chẳng lẽ tất cả những người Pashtun ở Pakistan đều
quan tâm tới tài sản của mình như vậy sao?
“Vùng này rất không an toàn phải không, cho nên họ mới đeo súng?”
Hassan cân nhắc giây lát rồi đáp: “Gần đây…cũng tạm ổn.”
Lòng tôi nặng trĩu, sao lại có vẻ do dự như vậy?
Mặt trời khuất bóng phía tây, đám thuộc hạ khoác vai nhau đi ăn cơm,
chỉ còn lại hai người vẫn ở nguyên chỗ cũ, một người trông xe, một người