tạp rắc rối, các sạp hàng san sát nhau, quan trọng nhất là ở Channga có điện
thoại gọi đi quốc tế, tôi có thể xin cứu viện từ bên ngoài.
Ngoài ra, biết đâu Lâm vẫn còn ở Channga thì sao? Vừa nghĩ tới Lâm,
tim tôi bắt đầu đập loạn lên. Tôi không biết mình làm sao nữa, chi tiết vào
lúc nguy hiểm rình rập xung quanh, tôi vô cùng nhớ anh. Mặc dù nếu gặp
lại anh cũng không biết nên nói gì. Vừa nhớ tới cảnh tượng hoang đường
trong khách sạn hôm đó, lòng tôi lại rối như tơ vò, nhưng tất cả những điều
này đều không khiến tôi nguôi ngoai nỗi nhớ.
Sau khi quay về phòng không lâu, Hassan sai người mang tới cho tôi
một tệp thơ của Hafez, đồng thời mời tôi sang phòng anh ta dùng bữa tối.
Tôi vui vẻ nhận lời, nếu như đã có ý định bỏ trốn thì cần phải biết thời gian
làm việc và nghỉ ngơi của anh ta. Trên đường đi, Niz ngăn tôi lại, nói: “Đại
nhân thích cô đấy, Ngải Mễ Lạp.”
Tôi lảng tránh ánh mắt sắc bén của bà ta, tôi ghét người phụ nữ này, từ
giọng nói tới thái độ của bà ta đối với tôi.
“Nếu như ngài đã thích cô, cô cũng phải báo đáp lại tình cảm của ngài.
Cô có yêu ngài không, Ngải tiểu thư?”
Khi nói câu này, bà ta áp sát người vào, mặt gí sát mặt tôi, gần tới mức
tôi có thể nhìn thấy những mạch máu đỏ au trng đôi mắt trắng dã của bà ta.
Tôi quay mặt, nhíu mày, đáp: “Tôi không biết.”
“Cô không biết? Sao có thể chứ, có phải yêu ngài!” Bà ta gầm gừ để thể
hiện sự phẫn nộ trong lòng.
“Bà yêu anh ta có phải không?” Tôi cũng hỏi bằng giọng rất nhỏ.
Niz sững sờ như thể bị người ra đột ngột thụi cho một cú.