“Tôi không biết ai là Laila, cũng không biết Hassan có thực thích tôi
như lời bà nói hay không, có điều anh ta không có ý gì với bà cả, điều này
tôi có thể khẳng định.” Tôi khẽ nói. Chọc giận Niz không phải là thượng
sách, nhưng đằng nào có chọc giận hay không bà ta vẫn thế, giữa con người
với con người quan trọng nhất là duyên phận, nếu trên đời thực sự có duyên
phận thì mâu thuẫn giữa tôi và Niz đã được trời định kể từ lúc Hassan bắt
cóc tôi trong khu chợ rồi.
“Chữ tài liền với chữ tai một vần”, tôi đột nhiên nhớ tới câu này. Có
những yêu hận tình thù mà bản chất nó không hẳn như vậy, nhưng lập
trường quyết định tất cả. Niz ghét tôi bởi vì Hassan bắt cóc tôi về làm vợ,
còn Hassan bắt cóc tôi…là vì Lâm, vậy nguyên nhân sâu xa nào đã khiến
tôi và Lâm gặp nhau?
Một hộ vệ mở cửa dẫn tôi vào phòng của Hassan. Dưới ánh đèn yếu ớt,
tôi nhìn thấy một tấm bản đồ Trung Á khổng lồ, từ Islamabad tới Peshawar,
từ dãy núi Karakoram hùng vĩ tới đèo Khyber, sông núi, thành phố, thị trấn,
bộ lạc…tất cả đều hiện rõ trên bản đồ.
Không ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy một tấm bản đồ lớn như vậy, nhất
thời tôi chỉ có thể nín thở ngước nhìn sống núi tráng lệ như vậy, sao có thể
không khiến anh hùng kim cổ phải nghiêng mình.
“Vào đây.” Hassan chỉ chiếc ghế ở bên cạnh, ra hiệu cho tôi tới ngồi
xuống. “Nhận được cuốn sách mà ta đưa cho em chưa?”
“Nhận được rồi, cảm ơn anh. Tập thơ rất đẹp.” Tôi đáp thực lòng.
“Tại đất nước của ta, biết đọc là một việc rất đáng ngưỡng mộ, là căn
nguyên của nỗi sợ hãi hoặc sức mạnh nào đó. Ngay cả nhưng người đàn
ông trưởng thành, trong mười người chỉ có bốn người thực sự biết chữ, vậy
mà em có thể hiểu được chữ viết của chúng ta, điều này thật đáng ngưỡng
mộ.”